Polly po-cket
Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323044

Bình chọn: 7.5.00/10/304 lượt.

ứ! Em không đùa đâu. Em nói chuyện nghiêm túc đó.

Phong vẫn trêu cô dù anh đã đoán được lý do:

– Hãy nêu một lý do để anh… hy sinh cuộc đời mình đi.

Cô chu môi giận dỗi:

– Không có lý do nào hết. Tự dưng thấy người ta đám cưới, nên muốn thử xem sao thôi.

– Con gái mà đi cầu hôn người ta. Không biết mắc cỡ.

Phong trêu cô rồi anh bước qua ngồi sát bên cô. Một tay ác lên ghế cô, một ta anh nắm lấy bàn tay thuôn dài trắng nõn của Triệu Thương. Anh kề môi nói thật khẽ vào tai cô:

– Người yêu anh sợ… mất “phọt” à?

Vừa nói Phong vừa đưa tay xuống bụng cô, Triệu Thương hốt hoảng chụp tay anh, mắt lia xung quanh.

– Người ta cười bây giờ.

Anh vẫn lì lợm ghì lấy cô. Phong đã cố ý chọn chiếc bàn khuất ở trong thì sợ gì.

– Nào! nói anh nghe đi.

Cô chun mũi đẩy anh ra:

– Nham nhỡ không ai bằng.

Cô lấy trong túi xách ra một tờ giấy đưa cho anh. Phong xem tỉnh bơ như không quen biết với chữ ký trên đó.

Anh cười tủm tỉm ghì lấy bờ vai trần, Triệu Thương kêu ré lên:

– Ghét quá đi.

Phong trừng mắt:

– Sao lại ghét. Anh nựng con anh mà.

– Không biết xầu hổ. Nó mới có tí xíu hà.

Anh cười cười chọc quên cô:

– Bác sĩ nói mấy tháng rồi hả Thương? Sao anh hổng thấy ghi trên giấy.

– Ờ nhỉ! Lúc đó em mừng quá nên không để ý.

Phong nhìn cô cười cười:

– Anh nghi em gặp phải bác sĩ dỏm quá.

– Hứ! Anh ta đẹp trai lắm.

Phong bật cười:

– Không khen tài năng mà khen đẹp trai. Bộ em thấy hắn hả?

Cô lắc đầu:

– Không có. Em chỉ thấy đôi mắt anh ta thôi. À! Mà mắt anh đó rất giống mắt anh.

– Chỗ nào?

– Đa tình.

Phong phì cười. Không dùng cách này chắc cô chẳng chịu ở lại và đồng ý đám cưới đâu.

– Em chuẩn bị đi. Anh sẽ đưa em về ra mắt mẹ. Sợ không?

Cô lắc đầu:

– Không sợ. Bây giờ trời có sập thì cũng có người chống rồi. Lo gì?

Anh chồm người véo mũi cô:

– Tự tin vừa thôi cô.

Anh nắm tay cô:

– Hay mình đám cưới trước Quang luôn nghen.

– Đừng có mơ.

Quang lù lù bước vào. Anh tự nhiên ngồi giữa Phong và Triệu Thương. Anh lườm lườm:

– Hai đứa bây khi người vừa thôi. Chỗ đông người mà làm như có hai đứa. Nắm tay nắm chân khó coi quá đi.

Phong buông tay Triệu Thương ra, cả hai nhìn nhau đầy yêu thương. Triệu Thương cất vội tờ giấy vào giỏ.

– Nè! Sao đến một mình? Đừng nói là bị người đẹp cho leo cây nha.

Triệu Thương đế vào:

– Lần đầu ra mắt mà thất hẹn là em không chịu đâu.

Quang lườm Phong rồi đến Triệu Thương:

– Em đúng là nữ sang ngoại tộc. Chưa chi đã hùa theo thằng Phong.

Anh mỉm cười:

– Người ta đến đúng giờ là được rồi. Đầu ai dư hơi như hai người.

– Nè! Vừa thôi nghen mậy. Đừng có quạu người yêu rồi đổ lên tụi tao.

Quang biết không đấu lại hai người này nên lấy điện thoại ra bấm số.

– Alô! Anh đây. Em đang ở đâu.

– …

– Được rồi! Anh đợi.

Cắt điện thoại, anh hất mặt:

– Đang cất xe. Tụi bây đợi đi.

Triệu Thương liếc mắt qua Phong cười cười. Đúng lúc điện thoại Phong vang lên. Anh nhìn xem ai gọi Triệu Thương hỏi:

– Bệnh viện hay ở nhà hả anh?

– Mẹ gọi. Hai người ngồi đây nghen… Anh ra ngoài nghe.

Phong sãi từng bước ra cửa, anh không muốn Triệu Thương nghe được cuộc đối thoại giữa anh với mẹ. Cô sẽ cười anh vì cách nói của bà.

– Con à! Con đang ở đâu vậy?

– Mẹ! Con đang ăn cơm với bạn.

– Tối nay con trai mẹ không trực à?

Anh cười:

– Dạ không. Mẹ đừng nói chuyện vợ con nữa nghen. Mẹ chuẩn bị đi. Con sắp đưa con dâu về cho mẹ rồi.

Phong cười nhỏ:

– Bây giờ con cúp máy đây. Chúc mẹ ngủ ngon.

Anh vội tắt máy. Phong bước vào trong.

– Á!

Anh vội kêu lên khi người phục vụ sơ ý đổ ly cooktail vào áo Phong.

– Xin lỗi quý khách… xin lỗi…

– Được rồi! Không sao.

Anh dễ dãi mỉm cười:

– Anh cứ đi làm việc đi.

Phong bước vội vào toilet, Không giặt sạch thì Triệu Thương sẽ lo lắng cho mà xem.

Phong vừa khuất sau bụi trúc đào thì Tố Quyên bước vào. Cô sửa lại dây áo, Lật đồng hồ lên xem:

– Mừng quá! Còn kịp.

Cô đi vào trong tìm Quang. Thấy cô, anh giơ tay:

– Đây nè!

Quang lịch sự đứng dậy kéo ghế cho cô:

– Ngồi đi em. Anh giới thiệu nghe. Đây là Triệu Thương. Đây là Tố Quyên.

Cả hai cô gái nhìn nhau. Một phút bất ngờ, đồng thanh:

– Em gái.

– Chị dâu.

Quang ngơ ngác:

– Quyen à?

Cả hai lại đồng thanh:

– Không quen.

Tố Quyên nhìn Triệu Thương cười cười. Cả hai đang nhớ lại cầu chuyện lúc sáng.

Thấy Quang cứ quan sát mình và Triệu Thương, Tố Quyên đứng dậy:

– Xin lỗi hai người. Em vào rửa tay chút xíu.

Triệu Thương khuấy ly sô da:

– Có gì muốn nói không? Anh ghê thật. Người khó tính vậy mà cũng cua được nữa. Phải ráng mà giữ nghen.

– Hai người quen nhau đúng không?

– Không phải quen mà là rất thân. Thân đến mức… rước về làm chị dâu luôn.

Anh bật cười. Triệu Thương nhăn nhó:

– Sau hai người này đi lâu quá. Anh ngồi đây đợi, em đi tìm họ.

Quang chưa kịp chụp tay thì Triệu Thương đã bước đi.

– Con nhỏ này! Lảm gì nhanh quá vậy?

***

Khuôn viên nhà hàng Sao Đêm

Phong và Tố Quyên đứng thật lâu bên nhau. Cả hai cùng nhìn nhau ra bờ sông. Giọng Phong khàn đi:

– Tố Quyên! Anh xin lỗi.

– Sao anh lắm tiếng xin lỗi quá vậy? Không phải mình rất hạnh phục sao?

Phong qu