80s toys - Atari. I still have
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323592

Bình chọn: 10.00/10/359 lượt.

, cậu giận để rồi lại đổ oan cho tôi như sáng nay đó! Cái mặt cậu khi buồn trông muốn đấm lắm, tôi không thích điều đó. Tôi nghĩ rằng cứ để cậu so tài với Trinh, cậu vừa vui mà tôi vừa khỏi áy náy.”

“Nhưng rồi tớ lại thua thôi…”

“Thua thì sao? Vậy còn hơn là cậu tự chịu thua, thế có phải nhát gan không?”

“Tớ đâu có nhát gan chứ?” – Điệp kêu lên. Ái chà chơi trò khích bác cũng hay đấy nhỉ?

“Vậy thì hãy so tài bằng chính khả năng của mình đi. Dù cậu có thua hay không tôi cũng sẽ nể cậu vì đã rất dũng cảm! Haizzz, tội tôi ghê, để khuyên cậu được như thế này tôi cũng phải cắn răng mà ngồi chăm cậu như là bố chăm con vậy!”

“Cậu mà là bố thì tớ là bà nội!” – Điệp đùa. Cuối cùng nó cũng đã vui vẻ trở lại.

“Làm tôi cứ tưởng cậu sẽ nói “Cậu là bố thì tôi là…mẹ” đấy!” (Oh my god đầu óc Vỹ nhà ta sao cũng có lúc đen tối vậy?@@)

Vút!!!!!!!!! Cái gối bay vèo đến mặt Vỹ. May là cậu đã tránh kịp! Cái gối bay qua mặt Vỹ và…

Ôi cha mẹ ơi!

BỐP!!! Cái gối khá cứng bay thẳng vào mặt một người ngoài cửa!

Điệp và Vỹ quay lại. Điệp suýt nữa ngã xuống giường khi nhìn thấy người đó.

“Anh…anh…” – Nó hoảng luôn.

Bằng rúm cả mặt lại:

“Trời ơi Điệp chiêu mới của em đấy à?”

Vỹ sặc sụa vì cười:

“Đúng đó anh, ném gối chuẩn hơn cả tài ném của Trinh rồi! Hahahaha!!!”

“Tại cậu đấy chứ tại ai?” – Điệp xấu hổ quay sang Vỹ.

“Sao lại tại tôi, tôi có làm gì đâu?”

“Thôi đi Vỹ, Điệp đang mệt mà!” – Bằng trách.

Rồi anh bước đến. Anh sau khi ra viện nhìn trông càng đẹp trai, Điệp cứ nhìn mà ngẩn ngơ. Vỹ nhìn thấy, nguýt dài miệng:

“Thôi tôi ra ngoài cho hai người riêng tư!”

Bịch! Lần này cái gối phi trúng gáy Vỹ thật. Cậu quay lại lườm Điệp một cái rồi đi ra ngoài, bật máy điện thoại tám với lũ bạn.

Bằng ngồi xuống giường Điệp:

“Em đỡ hơn chưa? Nghe nói em bị ngất anh sợ quá đấy!”

“Không sao đâu anh, em đỡ rồi!”

“Bạn em nói em bị điểm kém khi kiểm tra bài Lý nên em mới thế này sao?”

Điệp không trả lời, cúi mặt xấu hổ. Bằng đặt tay lên vai nó:

“Không sao đâu, em cứ cố gắng lên thì sẽ được 10 thôi!”

“Nhưng mà anh sẽ…”

“Yên tâm đi, hôm trước anh đùa mà! Dù em 10 điểm hay 1 điểm anh vẫn giúp em đi thi học sinh giỏi.”

“Nhưng còn Trinh…?”

“Anh thấy Trinh rất giỏi rồi nên cứ để tự lực cánh sinh cũng được mà, anh sẽ giúp em!”

“Anh à, em nghĩ lại rồi…”

“Sao?”

“Em sẽ giống Trinh, em sẽ tự lực cánh sinh!”

“Hả? Em có làm được không vậy?” – Bằng kinh ngạc.

“Em không biết, nhưng em không muốn nhờ vả ai nữa. Cho dù em không làm được nhưng em vẫn có quyền tự hào vì mình đã dùng hết những gì mình có, mình không phải kẻ nhát gan!” – Điệp nhìn Vỹ đang đứng ngoài cửa sổ. Cậu đang buôn điện thoại nhưng vẫn đáp trả ánh mắt của nó bằng một nụ cười tin tưởng.

Bằng mỉm cười:

“Giỏi lắm! Điệp phải thế chứ! Anh ủng hộ em, hãy cố lên nhé! Bao giờ là tuyển đó em?”

“Không lâu đâu ạ, cũng sắp rồi.”

“Vậy thì em vất vả rồi đấy!”

Điệp bê nguyên xi câu nói của Trinh vào:

“Không sao đâu anh, em đã quen với vất vả rồi, với em dù vất vả thế nào nhưng chỉ cần đạt được ý nguyện thì không sao mà!”

Nào! Vậy bạn hãy cùng ủng hộ cho ý nguyện của Điệp nhé! Một cuộc so tài sắp bắt đầu rồi đây!

Chương 32: Kẻ tám lạng người nửa cân

Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian chẳng mấy chốc đã gần tới mùa đông. Những ngày cuối thu lạnh giá, con đường đi học giờ trải đầy những chiếc lá rụng vàng. Gió thổi khá lạnh, áo trắng đồng phục hôm nay không còn được Điệp xắn lên nữa, đã kéo xuống để ấm áp hơn.

Những ngày giữa học kỳ là những khoảng thời gian kiểm tra một tiết khá nhiều. Nhưng Điệp vẫn không hề sao lãng việc chuẩn bị thi học sinh giỏi Sinh. Mấy hôm nay toàn kiểm tra những môn phụ phụ như Giáo Dục Công Dân, Địa Lý, Tin Học, Lịch Sử,…(may chưa có Vật Lý) nên Điệp vẫn dồn hết công sức vào việc đi thi. Và ngày chọn học sinh đi thi chính là ngày hôm nay. Một ngày cuối thu trời lạnh, nhưng vẫn có những ánh nắng dịu dàng chiếu nhẹ nhàng trên mặt đường.

Điệp đi qua ngõ nhà Trinh. Nó nhìn thấy Vỹ đang đứng trước cửa, và Trinh bước ra. Trông Trinh thật xinh đẹp, hôm nay là ngày trọng đại hay sao mà Trinh thực sự quá xinh, thậm chí có phần điệu hơn, đeo cả vòng tay, vòng cổ, rồi không chỉ cặp tóc mà còn đeo bờm rất duyên dáng. Còn Điệp thì lại quá giản dị, buộc tóc cũng xài một cái chun bình thường.

Trinh đi cạnh Vỹ. Trong đầu Điệp bỗng nhìn thấy: sao hai đứa đó đẹp đôi vậy? Trinh rất xinh, Vỹ thì khỏi nói rồi, khôi ngô như một thần tiên. Có một cảm giác hụt hẫng hơi buồn nhưng Điệp không dám phủ nhận điều đó.

Nhưng Vỹ đã nhìn thấy nó, và tiến lại về phía nó:

“Đi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả, làm tụi này sợ đấy!”

Trong lòng Điệp bỗng vui vô cùng, Vỹ đi với nó tự dưng nó vui hơn là nhìn thấy Vỹ đi với Trinh. Trinh tức tối cũng sán đến đi cạnh Vỹ, bỗng dưng cậu bị biến thành “bánh kẹp” giữa hai “mỹ nữ”. ^^^^

Tất nhiên là khi đến trường thì Điệp sẽ bị tụt ngay đằng sau. Lũ học sinh lóa cả mắt trước vẻ xinh đẹp của Trinh, nó lại còn đi cạnh hoàng tử trẻ của trường thì làm sao mà Điệp không bị lãng quên?

“Chị Trinh xinh quá!”

“Này mày nói câu đó lần thứ mấy t