
hổ thế nhỉ? Nó dám cá cược thế thì chỉ có vào con đường chết thôi. Từ hồi bắt đầu học Vật lý nó chỉ có 7 điểm là hết cỡ rồi, mà mấy con 7 đó cũng là…quay bài cái Thanh. Hix hix quay bài mà còn 7 điểm, không quay thì thôi khỏi hỏi. Bây giờ nó chỉ còn có một ngày, để được trên 7 điểm liệu nó có làm được không vậy???
Mải nghĩ quá, Điệp ngủ quên lúc nào không hay.
Bỗng điện thoại của nó vang lên.
“Alo…” – Điệp nghe điện thoại với cái giọng ngái ngủ.
“Em đang ngủ đấy à?” – Giọng nói dịu dàng vang lên trong điện thoại.
“Á anh! À không, em chỉ chợp mắt chút thôi!”
“Ngày mai em phải kiểm tra bù sao?”
“Anh biết rồi ạ?”
“Không được ngủ quên đâu đấy, mau tới nhà anh đi! Anh sẽ giúp em ôn tập cấp tốc!”
“Cấp tốc ấy ạ? Có được không anh?”
“Được chứ! Anh mà cấp tốc thì không có chuyện lâu đâu. Mau đến đây đi, mà đã ăn trưa chưa, anh có món trứng rán tuyệt hảo đây nè!”
“Ôi thật sao? Em đến ngay, anh đợi em chút nhé!”
Trời ơi anh Bằng đúng là vị cứu tinh của mình! Điệp chạy ngay ra ngoài với tốc độ phi như gió, haha món trứng rán sắp thuộc về ta rồi!
“Cậu không được nhờ ai giảng bài giúp…”
Bỗng lời Trinh vang lên trong đầu Điệp.
Kít!!!!! Điệp phanh gấp lại, nó mất đà ngã chúi xuống.
Hấp! Một bàn tay đã nắm tay nó kéo lên.
Nó quay lại. Gương mặt thần tiên của cậu bạn đó đang ở ngay sau nó.
“Chạy gì chạy như ma đuổi rồi lại phanh gấp thế hả? Muốn vỡ mặt sao?” – Vỹ cằn nhằn.
“À ừ cám ơn cậu…” – Gương mặt Điệp buồn rõ rệt.
“Cậu đến nhà tôi gặp anh Bằng à?”
“Sao cậu biết?”
“Khi nào cậu chạy như gió thế là tôi biết ngay, cậu muốn đến giúp học Vật lý chứ gì?”
Ặc ặc tên này đúng là quá thông minh!
“Thế thì tốt chứ sao, tự dưng lại phanh gấp lại! Tôi mà không đi qua thì chắc cậu vỡ mặt rồi đấy!”
“Vỹ à, cậu bảo hộ tớ với anh Bằng là tớ không đến nữa đâu.”
“Ủa sao vậy?”
“Không có gì đâu, cậu cứ bảo với anh Bằng thế là được!” – Rồi Điệp nhanh chóng đi về phía nhà mình.
Nhưng Vỹ đã nắm lấy vai nó xoay lại:
“Tôi sẽ không nói nếu không biết lý do đâu!”
Nhìn đôi mắt đang rất khó hiểu của Vỹ, Điệp lại càng không muốn cho cậu biết lý do. Nhưng mà cũng không thể im lặng được. Điệp bèn nở nụ cười gượng:
“Có gì đâu, nhà tớ bận mà, chiều nay không đến được! Để tớ tự ôn cũng không sao, có gì gọi con Thanh là được mà!”
Vỹ cũng nghi ngờ nhưng cậu cũng không biết trả lời thế nào nên đành buông Điệp ra. Nhưng với một cậu bé thông minh như Vỹ thì hoàn toàn có thể nhìn ra điều mà Điệp nói không phải sự thật.
Điệp trở về nhà, nhìn cuốn sách Vật lý để trên bàn.
Nó phải tự một mình học.
Điều này thực sự nó chưa bao giờ làm được.
Đảm bảo nó sẽ không được điểm trên 7 như Trinh nói.
Nhưng nếu nó bỏ cuộc thì sao?
Thì sẽ còn nhục nhã hơn cả việc nó không được điểm trên 7.
Không chỉ có Trinh mà còn nhiều người khác sẽ cười vào mặt nó.
Anh Bằng sẽ thất vọng vô cùng.
Vỹ cũng cảm thấy giận nó.
Không được! Mình phải học thôi! Dù không được cũng phải học!
13h.
14h.
15h.
…
18h
Điệp vẫn không hề rời khỏi bàn học.
Kiểm tra 1 tiết xuyên suốt tận 5 bài liền, nhưng cả chiều học nó mới chỉ ghi nhớ vào đầu được 2 bài. Nhưng sau đó nó lại quên! Bài lại quá khó để ghi nhớ, học thuộc lý thuyết đã khó, còn vận dụng làm bài tập nữa thì…Có lúc nó tức tới mức ném cả quyển sách xuống đất, nước mắt chảy ra, gục đầu xuống bàn. Nhưng những lời của Trinh lại khiến nó ngẩng lên, quyết học bằng được.
“Điệp, xuống ăn cơm con ơi!!”
Điệp đi xuống ăn cơm rất nhanh, ăn xong nó định chạy lên học tiếp. Nhưng bố đã gọi:
“Điệp, bà nội đang ốm, con và bố đến thăm bà đi!”
Bà nội ốm ư? Trời ơi người mà nó yêu thương nhất lại ốm, nó làm sao có thể dửng dưng được. Thế là nó cắn răng đi, dù rằng nó chưa thấm được bài nào.
Bà nội Điệp đang nằm trên giường, tuy ốm, tuy già nhưng bà vẫn cố nở nụ cười hiền hậu. Nhìn thấy Điệp, bà nắm lấy tay nó. Nó rất cảm động:
“Cháu chào bà! Bà đã đỡ chưa ạ?”
“Bà đỡ rồi, sao trông con buồn thế?”
“Bà ơi, sao cháu học mãi mà vẫn không vào đầu được vậy ạ?” – Điệp nghẹn ngào.
“Vậy sao? Con học Vật lý à?”
“Sao bà biết ạ?”
“Bà thấy có môn đó là Điệp học còn chưa được như các môn khác, nhưng nếu cố gắng thì con sẽ học được mà!”
“Có thật không ạ?”
“Con muốn học tốt thì con phải quyết tâm, con hãy nghĩ rằng mọi thứ xung quanh chẳng còn gì nữa, chỉ còn con và bài học thôi. Con đừng để ý đến những tiếng ồn ào xung quanh, hãy tập trung vào bài học, con nhé!”
“Vâng ạ, cháu cám ơn bà!” – Những lời của bà làm Điệp phấn chấn thêm.
Khi Điệp về nhà thì đã là 10 rưỡi đêm.
Trời ơi làm thế nào bây giờ? Nó chưa học được cái gì ra hồn cả!
“Con đừng để ý đến những tiếng ồn ào xung quanh…” – Lời bà bỗng hiện lên trong tâm trí Điệp. Ý của bà là cần phải học trong một không gian yên tĩnh ư?
Nhưng giờ, không gian yên tĩnh là lúc nào chứ?
Điệp bỗng giật mình.
Không gian yên tĩnh chỉ có…
…ban đêm!
Hóa ra là như vậy sao?
Thảo nào mà những đứa học giỏi lớp Điệp toàn học đến khuya.
Nhưng mà Điệp không bao giờ thức đêm được.
Cái gì mà không bao giờ chứ? Phải quyết tâm! Quyết tâm!
Nó tắt đèn, bật đèn bàn lên và ngồi vào bàn.