Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 9.5.00/10/310 lượt.

Đêm khuya, gió về rất lạnh. Nhưng quả là rất yên tĩnh.

Càng về khuya, càng yên tĩnh hơn. Thỉnh thoảng nghe tiếng giọt nước tí tách từ mái nhà hoặc tự dưng có chú chó tru lên mấy tiếng. Những lý thuyết mấy bài nhanh chóng nhập vào đầu Điệp rất nhanh.

Nhưng mi mắt Điệp sắp sập xuống rồi.

Buồn ngủ quá!

Không được, mở mắt ra nào!

Sắp được rồi, chỉ cần hiểu được những lý thuyết này là có thể làm được 70% bài rồi!

1h. 2h. 3h.

Đêm khuya càng lạnh, cơn buồn ngủ cứ thôi thúc Điệp.

Hay ta chợp mắt một chút nhỉ, rồi học tiếp?

Không, Điệp mày có làm sao không thế? Mày mà chợp mắt thì ngáy đến mấy ngày mất!

Mở mắt ra! Không được ngủ!

Có muốn bị cái Trinh biến thành nô tỳ không hả?

Bài 3 rồi, bài 4 rồi.

Giờ ta đã quá hiểu bài.

Ôi vui quá đi mất! Nhanh lên nào!

Trời đất ơi!!!! Bài 5 này là bài khó nhất trong 5 bài.

Đầu óc đang quay cuồng thế này, làm sao mà nghĩ nổi đây.

Phải rồi, đi rửa mặt cái đã.

Cố lên nào Điệp!

Sáng hôm sau, tại trường học.

Thanh và Vỹ ngạc nhiên khi Điệp liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

“Sao mà ngáp lắm thế, mày định cho cả trường này chui vào miệng mày đấy à?”

“Sao mắt cậu thâm quầng thế? Đêm có ngủ không đấy?”

“Thôi đừng hỏi nữa, tôi ngủ mất tại đây bây giờ! Oáp!”

“Cậu thức đêm sao?”

“Liên quan gì đến cậu chứ!” – Thức đêm đã khiến Điệp gắt gỏng.

Thanh và Vỹ bó tay chấm nét, quay ra nói chuyện với nhau không dám dây dưa nữa.

Tiết 1 là tiết Giáo dục công dân, chà một cái tiết không quan trọng lắm, buồn ngủ quá ngủ cái đã!

Bỗng có tiếng gọi:

“Điệp!”

Điệp giật mình ngẩng lên. Là cô giáo Vật lý.

“Em xin phép cô giáo dạy Công dân ra đây làm bài kiểm tra bù đi!”

“Dạ ngay bây giờ ạ?”

“Cô không có tiết khác đâu, ra đi!”

Trời ơi đúng là xui xẻo, buồn ngủ quá đi! Điệp phờ phạc đi ra ngoài, bỏ lại ánh mắt đầy khinh thường của Trinh.

Điệp nhận bài kiểm tra. Đầu óc nó đang quay cuồng vì buồn ngủ, trời ơi mệt quá, không muốn nghĩ nữa!

Nhưng mình đã cố gắng cả ngày hôm qua mà.

Phải ráng lên.

Nốt trận này nữa thôi là được mà!

Ngay tiết 5, cũng là tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp, cô giáo Vật lý đi vào trả luôn bài kiểm tra cho Điệp. Ai nấy cũng tò mò nhìn cô giáo, vì cũng muốn biết Điệp ra sao với bài kiểm tra này dù ai cũng biết sức học Vật lý của Điệp.

Cô giáo hắng giọng:

“Cô không hiểu vì sao có mấy câu trắc nghiệm rất dễ mà sao Điệp lại làm lộn tùng phèo đáp án cả lên, đầu óc em lúc đó có để đâu không vậy?”

Chết rồi! Cơn buồn ngủ chết tiệt.

Cả lớp ngao ngán. Trinh mỉm cười. Biết ngay mà, thắng làm sao được?

“Nhưng cô rất vui vì bài kiểm tra này của Điệp là sự tiến bộ quá vượt bậc!”

Ai nấy ngẩng lên. Điệp trố mắt. Trinh ngỡ ngàng. Vỹ giật mình. Thanh há hốc.

“Bài của em tuy chỉ được 8.5, nhưng vì có cố gắng nên cô để 9 điểm vào sổ! Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!”

Cô giáo đưa luôn bài kiểm tra cho Điệp. Điệp không tin vào mắt mình nữa. Điểm 8.5 to đùng màu đỏ ở ngay phía trên bài kiểm tra.

Vỹ và Thanh cùng cả lớp sau một hồi mắt chữ A mồm chữ O liền chúc mừng lia lịa:

“Trời ơi cá chép hóa rồng rồi!”

“Giỏi quá, tự lực cánh sinh đây sao?”

“Không thể tin được, bài kiểm tra này khó như vậy kia mà!”

“Quá giỏi, bái phục bái phục!”

“Hoan hô, chúc mừng! Phen này khao đi!”

Còn Điệp thì chắc ai cũng biết rồi. Lần này nó cố kìm để không hét toáng lên, nhưng những giọt nước mắt hạnh phúc đã ướt đẫm bài kiểm tra. Tại sao khi thành công con người lại cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy hãnh diện đến thế? Không thể tin được, không thể tin được!

Điệp ngước lên nhìn Trinh, Trinh tức muốn xì khói, quay ngay mặt lại không thèm nhìn. Vậy là hôm nay Điệp không chỉ chiến thắng cuộc cá cược mà còn chiến thắng bản thân mình.

Chương 40: PVL của Vỹ

Điệp ra về với gương mặt vẫn cười ngoác đến mang tai, xung quanh vẫn là những lời khen không ngớt của chúng bạn. Vỹ đi cạnh nó, thấy nó cười lắm quá, thậm chí có lúc cười ha hả lên nên cậu liền “cắt” luôn:

“Sắp thi học kỳ rồi đấy còn đứng đó cười!”

“Người ta đang vui, nhắc đến thi học kỳ cụt cả hứng!” – Điệp gắt.

“Thì đằng nào vượt qua thi học kỳ cậu mới được công nhận trong môn Lý chứ?”

“Biết rồi nhưng sao thi sớm thế nhỉ? Hix hix vừa mới kiểm tra 1 tiết!”

“Học là phải thế chứ sao? Mà trường mình xếp lịch đểu thật, trường khác toàn cho Giáo dục công dân thi đầu tiên, tự dưng xếp Vật lý đầu tiên rồi mới đến anh Cà dưa (Giáo dục công dân được Vỹ gọi là Giáo dục cà dưa, thực ra là tác giả nghe mẹ đùa thế nên gán luôn vào đây mà).”

Điệp giãy nảy lên:

“Cái gì? Cậu đùa đấy à?”

“Ban nãy cậu đi kiểm tra nên không nhận được lịch thi sao, tôi cầm cho cậu đây này!” – Vỹ đưa cho Điệp một xấp giấy toàn lịch thi với nội dung ôn tập.

Điệp mở ra, mặt nó biến sắc luôn khi nhìn thấy Vật lý ngay đầu tiên, mà lại thi vào 2 tuần nữa. Nội dung ôn tập ngay bên cạnh, môn Lý chiếm mất…gần 3 trang! Điệp hoa mắt, ngã ngửa ra sau. May có Vỹ vội đỡ lấy nó đứng lên.

“Huhu làm sao bây giờ? Tớ mà lại thức đêm 2 tuần nữa chắc tớ thành thần chết mất!”

“Làm gì bi quan thế? 2 tuần để cậu ôn tất cả các môn đấy!”

“Nhưng môn Lý của tớ khéo chiếm gần hết rồi ấy, nhiều thế nà


XtGem Forum catalog