
còn ai trong công ty không biết mối quan hệ của chúng ta – Quang Khải cười cười đáp, dáng điệu tỏ vẻ đắc ý khiến Ngân Hằng phải phì cười.
– Sao giờ này lại xuống đây tìm em.
– Anh đang muốn mua quà mừng nhập học cho Gia Bảo nhưng không biết nên chọn quà gì, đang định nhờ em tư vấn đây. Lát nữa chúng ta cùng đi mua quà rồi đến đón Gia Bảo luôn. Sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm.
– Đâu phải sinh nhật đâu cần gì phải mua quà cho nó.
– Cái này gọi là khích lệ mà, năm nay thằng bé đã lên cấp hai rồi còn gì, vào học đã lâu rồi mà vẫn chưa tặng gì cho thằng bé – Quang Khải nói với vẻ yêu thương.
– Vậy cũng được, nhưng anh đừng chiều nó nữa, nó sẽ hư đó – Ngân Hằng gật đầu cũng cảnh cáo luôn, cô không muốn Gia Bảo được chiều quá mà sinh hư.
– Được rồi – Quang Khải cười đáp .
Ngay lúc đó, có điện thoại của nhà trường gọi đến cho cô, Ngân Hằng nghe xong, vội vàng nói:
– Gia Bảo đánh bạn trên trường, phụ huynh đến mắng vốn, thầy cô gọi em lên để nói chuyện.
– Anh đưa em đi – Quang Khải đề nghị.
– Không cần đâu, anh cứ lo công việc đi, em đến đó xem thế nào rồi về ngay – Ngân Hằng lắc đầu từ chối rồi thu xếp túi xách ra về.
– Được, có gì gọi điện thoại cho anh.
Ngân Hằng gật đầu rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài.
Khi cô đến trường, chạy đến phòng thầy hiệu trưởng thì đã nghe tiếng mẹ của đứa học sinh bị Gia bảo đánh đang lớn tiếng nói:
– Con tôi chỉ có nói nó mấy câu, vậy mà nó lại dám đánh con tôi. Cô nói xem, nhà trướng các người dạy học trò kiểu gì vậy hả. Nhìn xem đi, tay thằng nhỏ bị bầm hết rồi nè – Bà ta kéo tay áo nơi có một vết bầm tím trưng ra cho cô giáo xem.
Từ nãy đến giờ , cô giáo cứ nghe bà ta lập đi lập lại điều này nhức cả đầu, thấy Ngân hằng vô cô mừng rỡ vội chạy lại kể chuyện cho cô nghe.
Nghe xong, người đàn bà đó đang định tiếp tục vạch tội Gia bảo thì Ngân Hằng đã lên tiếng:
– Xin chị im lặng một chút, tôi cần nói chuyện với em trai mình trước.
Giọng Ngân Hằng nhỏ nhẹ nhưng sắc bén khiến người đàn bà kia im lặng, trừng mắt nhìn cô. Ngân hằng bỏ qua ánh mắt của bà ta, quay đầu tìm kiếm em trai mình. Gia Bảo đang đứng co ro một góc, gương mặt lầm lì, môi mím chặt lại giống như cương quyết không nhận lỗi lầm mình đã phạm. Nhưng ánh mắt nhìn cô đầy sợ hãi.
– Em lại đây – Ngân Hằng nghiêm giọng gọi em trai.
Dù không muốn, nhưng Gia Bảo vẫn phải bước đến bên cạnh cô.
– Chị cho em một cơ hội giải thích – Ngân hằng nhìn Gia bảo nói ngắn gọn.
Gia bảo đứng trước mặt Ngân hằng, dù đã cao lớn rất nhiều, nhưng vẻ mặt và ánh mắt nhìn cô vẫn như đứa trẻ. Là sợ là bất an, là không cam chịu, là uất ức.
– Bạn ấy bảo, em là đồ con hoang của chị và người đàn ông nào đó. Chứ không phải là em trai của chị. Bạn ấy nói mẹ bạn ấy bảo như vậy, bạn ấy nói xấu chị, em không nhịn được.
Cô giáo nãy giờ hỏi thế nào Gia bảo cũng im lặng, nên nghe như vậy thì cũng khá bất ngờ , há hốc miệng nhìn Ngân hằng rồi nhìn sang mẹ của đứa bạn kia. Người đàn bà này cũng xấu hổ cúi đầu không nhìn ai.
Ngân hằng nghe xong thì bình thản gật đầu, sau đó quay lại , lấy từ trong bóp ra chứng minh nhân dân của mình chìa ra trước mặt cô giáo nói:
– Xin cô giáo nhìn rõ, năm nay tôi mới 24 tuổi. Vì ba mẹ bị bệnh nên lần lượt qua đời, chị em tôi phải nương tựa nhau mà sống, nên rất yêu thương nhau. Nếu như tôi là mẹ Gia Bảo thì phải sinh nó lúc 12 tuổi rồi. Mong cô nhắc nhở dùm các bật phụ huynh dùm, đừng dậy con nói xấu sao lưng người khác. Đây là chuyện trẻ con đánh nhau mà thôi, nhưng nếu lần sau thằng bé ra đường nói linh tinh, thì không biết chuyện gì xảy ra nữa đâu. Không đơn giản chỉ là những vết bầm.
Nói xong, cô lấy bóp rút ra một số tiền lớn đặt lên bàn rồi nói:
– Đây là tiền bồi thường cho việc đánh bạn của Gia Bảo, chúng ta xin lỗi vì đã làm phiền. Xin phép cô được đưa Gia Bảo về sớm một buổi.
Dứt lời cô nắm tay Gia Bảo kéo đi ra ngoài bỏ lại cho bà mẹ dạy con nói bậy một sự xấu hổ khôn nguôi, cùng cái nhìn chê trách của cô giáo dành cho hai mẹ con họ.
– Chị! Chi không giận em chứ.
– Chi không giận, nhưng từ nay về sau em còn đánh bạn nữa thì sẽ ăn đòn – Ngân hằng xoa đầu Gia Bảo đùa.
Cuối cùng thì cô thay Quang Khải mua cho Gia Bảo một món quà, rồi chờ anh ta đến cùng ăn cơm. Gia bảo rất vui vì món quà, cứ nói tíu tít khiến bữa ăn trở nên vui vẻ. Quang Khải đưa hai chị em cùng về, Gia bảo ngủ gục trong lòng Ngân hằng.
Quang Khải cũng kéo đầu cô tựa vào vai mình, Ngân Hằng không từ chối sự ân cần này. Bởi vì vòng tay này đối với cô rất ấm áp, đó là vòng tay cứu vớt cuộc đời cô thoát khỏi khổ ải.
Nếu như cô không gặp Quang Khải, vậy thì cô và Gia Bảo sẽ ra sao, Ngân Hằng nhắm mắt lại, không dám nghĩ đến ký ức đen tối đó.
Đọc tiếp: Nơi ấy có anh – Chương 53
Chương 53
Vừa kết thúc buổi họp, Quảng Khải chờ mọi người ra hết mới nhìn Ngân Hằng hỏi:
– Tối nay em định làm gì?
– Em có hẹn với các bạn cùng ăn tối. Em sẽ dẫn theo Gia bảo – Ngân Hằng vẫn cắm cúi ghi chép số liệu không ngẩng đầu đáp, ngẫm một chút, cô ngảng đầu đề nghị – Đi cùng em được không?
Quang Khải cảm thấy rất vui trước lời đề nghị