XtGem Forum catalog
Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327520

Bình chọn: 8.00/10/752 lượt.

à khi Lâm Phong trong tình trạng này, bác càng muốn cho con mình nhiều thứ hơn để nó có thể sống an nhàn vui vẻ về sau. Nhưng lại xuất hiện thêm một đứa cháu trai nữa, và vì cháu, ông nội Lâm Phong đã tuyên bố, sẽ rút lại toàn bộ tài sản mà ông muốn cho Lâm Phong mà trao cho Minh Nhật. Bác không thể để chuyện này xảy ra, cho nên đến đây gặp cháu. Hy vọng cháu hiểu được tấm lòng của bác mà rời xa Lâm Phong.

Ngân Hằng cắn chặt răng, dù dặn lòng rời xa Lâm Phong, nhưng vẫn không ngăn được nỗi buồn đau trong lòng . Mũi cô đỏ lên, hai tròng mắt đỏ hoe, cô cúi đầu xuống che dấu.

Bà Ngọc Lan nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh của cô như thế thì đau lòng vô cùng, nếu không phải bà muốn tốt cho con trai, cũng không nhẫn tâm làm điều này với một cô bé như Ngân Hằng. Nhưng tất cả đều phải chấp nhận như một số mệnh đã an bài. Cho nên để bù đắp, bà bằng lòng làm tất cả để Ngân Hằng có thể sống tốt hơn.

Bà nhẹ nhàng đưa ra một xấp hồ sơ được bỏ trong phong bì cẩn thận rồi chậm rãi nói:

– Bác biết, hiện nay công ty của gia đình con gặp khó khăn, có nguy cơ phá sản. Cho nên bác và bác trai đã bàn với nhau, sẽ giúp đỡ công ty của con. Chỉ yêu cầu con, từ này đừng gặp Lâm Phong nữa. Bác và bác trai đang sắp xếp cho Lâm Phong đi du học. Mong rằng từ lúc đó, con và thằng bé sẽ không gặp nha nữa.

Đọc tiếp: Nơi ấy có anh – Chương 51

Chương 51

Dù cô có van xin thế nào, bà Kim Lương vẫn một mực không chấp nhận.

– Dì à, con xin thề, con không hề có ý định bỏ đi cùng với bạn ấy đâu. Con xin dì để con ở lại đây, để con có thể chăm sóc ba và Gia Bảo, dì bắt con làm gì cũng được hết. Dì đừng đưa con sang bên đó, con xin dì….

Trước lời cầu xin của Ngân hằng, bà Kim Lương giả bộ thở dài nói:

– Ngân Hằng à, dì cũng không muốn ép buộc con như thế đâu. Nhưng con cũng biết mà, từ lúc gánh hết mọi chuyện của công ty, dì vất vả nhiều như thế nào mà. Nếu không vì ba con giờ đã bị liệt nữa người như thế, dì cũng không ép con gã đi như thế. Con phải biết, đưa con đi qua đó, không phải vì dì, mà là vì ba của con. Nếu con muốn nhìn ba con phải ngồi xe lăn đến tòa án thì con có thể ở lại, vì đây là nhà con. Thật ra vì người thằng hào chọn là con chứ không phải Ngân Quỳnh, nếu không, dì cũng đành nén lòng đưa Ngân Quỳnh qua đó mà thôi. Chúng ta nợ họ mà….

Lời của bà Kim Lương dù Ngân Hằng biết rõ không hoàn toàn là sự thật, nhưng cô lại không thể nào phản đối được. Hai bàn tay đang nắm lấy tay bà Kim Lương cầu xin vô lực rời ra, cả người cô sụp xuống đất, đã không còn cơ hội lựa chọn nữa rồi. Dù cô có van xin thêm nữa cũng chỉ vô ích mà thôi.

Ngân Hằng rửa sạch gương mặt thấm đẫm nước mắt của mình, dặn lòng cố nặn ra một nụ cười, chẳng phải trước kia cô đã chấp nhận phần số mà ông trời đã ban cho cô hay sao. Vậy thì bây giờ không có lí do nào lại sợ đối mặt với nó.

Huống hồ bây giờ tên Hào đã tàn phế, hắn sẽ không còn dịp hành hạ cô như trước đây để trút giận nữa. Đây có thể xem là chút may mắn mà ông trời ban cho cô.

Chấp nhận, vì gia đình này, chấp nhận vì ba cô, thế là đủ rồi.

Cố chôn dấu nỗi đau, Ngân Hằng như thường lệ mĩm cười tươi tắn đi đến giúp ba cô lau người. Ngân hằng như thường lệ kể vài câu chuyện bên ngoài cho ba cô nghe, mặc dù ông vẫn thường xem tin tức trên tivi, nhưng cô vẫn thích kể cho ba nghe, đó là sự kết nối tình cảm của hai cha con cô.

Từ ngày bị té từ trên cao xuống, ông bị liệt, không có khả năng đi lại, tay ông cũng di chuyển khó khăn, nhưng may mắn là thần trí vẫn minh mẫn, dù nói chuyện hơi khó khăn nhưng ông vẫn thường trò chuyện với Ngân Hằng.

Mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều che dấu ông, để ông trong phòng đóng chặt cửa lại, không để ông biết điều gì. Ngân hằng cũng cảm thấy may mắn là ông không biết, vậy thì cuộc sống còn lại của ông sẽ thanh thản hơn.

Nhưng mà…hôm nay , bỗng nhiên ba cô nắm chặt tay cô bằng bàn tay yếu ớt của ông. Ngân hằng tưởng ba cô muốn nói gì bèn ngẩng đầu hỏi:

– Có chuyện gì vậy ba.

Nhưng thay vì mấp mấy môi trả lời, ông lại nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt khiến Ngân Hằng lo lắng:

– Ba…ba sao vậy.

Cuối cùng ông cũng lên tiếng, giọng nói khó khăn nhưng rất rõ ràng.

– Ba..xin..lỗi.

Ngân Hằng ngây người nhìn ông, cô không hiểu vì sao đột nhiên ba lại nhìn cô nói như thế thì cánh tay kia của ông cố gắng giơ lên cao vươn về phía gương mặt cô. Ngân hằng liền kề mặt mình vào sat tay ba, để ông có thể chạm vào gương mặt cô âu yếm như những khi còn nhỏ.

Một hồi lâu, ông mới rời tay khỏi gương mặt cô, ánh mắt nhìn lên trần nhà, ẩn chứa một nỗi đau đớn khôn cùng. Ông chậm rãi nói:

– Ba bỗng muốn nghe con hát, hồi nhỏ con hát rất hay.

Ngân hằng nắm tay ba cô rồi khẽ mĩm cười gật đầu, cô chọn bài hát “ Tình cha”, bài hát lúc nhỏ cô vẫn thường hay hát tặng ông:

Tình Cha ấm áp như vầng thái dương.

Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu

Chương 52

Nếu anh chỉ là một giấc mơ

Ngân Hằng đứng trên sân thượng của tòa nhà công ty cô làm, nhìn về phía những đám mây trôi lững lờ xa xăm, đôi mắt cô ẩn chứa một nỗi buồn.

Cô thích nhìn đường chân trời xa xôi tít tắp ở đằng kia, nhìn mãi n