
vẫn chưa chết. Tao đã phải vất vả lắm mới giành được người đàn ông đó, sở hữu một người đàn ông mà chỉ là cái xác không hồn, tại sao, tao có gì thua kém bà ta mà bà ta lại giành được trái tim người đó, tại sao mẹ con mày có quyền được hạnh phúc trong khi tao đau khổ chứ. Tao sẽ khiến mày phải chết, tao sẽ khiến người đàn bà đó đau khổ.- bà Loan rít lên từng tiếng.Sau một hồi gào thét cuối cùng sự im lặng cũng bao trùm lên toàn bộ căn nhà. Cô vô lực tựa người vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Nước mắt không ngừng rơi. Tự hỏi phải chăng mình đã quá yếu đuối và tồi tệ. Đáng lẽ ra khi trái tim cô nói rằng chị Chi đang nói thật, cô phải không do dự mà nghe theo chị ấy. Cả cuộc đời này, sự đắn đo đã biến cô thành đứa con gái nhút nhát và nhu nhược, đã lấy đi tất cả những cơ hội hạnh phúc của cô. CHƯƠNG 12Chương 12:Đau buồn đè nén không thể tiết ra giống như bếp lò bị tắc,có thể thiêu một trái tim thành tro bụi(W.Shakepeare) Vừa mới sáng sớm, ông Khánh lấy lý do đưa Hân đi học để tìm đến bệnh viện nơi vợ cũ của mình đang nằm. Không dám bước chân vào mà chỉ dám đứng từ xa nhìn người phụ nữ mình thương yêu và cũng là người phụ nữ mình đã vứt bỏ đang phải gồng mình chống chọi với tử thần. Nỗi đau chỉ được thốt ra trong câm lặng và hối hận. Những giọt nước mắt theo khóe mắt rơi thẳng vào tim, khiến nó xót xa. Anh xin lỗi. Ông âm thầm thốt lên trong thâm tâm mình, lặp đi lặp lại chỉ ba từ đó. Một câu xin lỗi đến muộn hai mươi năm và một nỗi đau để lại cho tất cả mọi người. Nhìn vợ cũ và đứa con gái lớn của mình đang chăm sóc cho mẹ nó, ông muốn chạy đến ôm con bé vào lòng – một việc vô cùng đơn giản mà bất kì người cha trên thế gian này đều có thể dành cho con gái mình cả trăm ngàn lần, nhưng ông lại bỏ lỡ điều đó chừng ấy thời gian. Lặng lẽ quay đi khỏi phòng bệnh, bước những bước nặng nề về đến ngôi nhà đã giam giữ thể xác mình suốt hai mươi năm. Đây mới chính là hiện tại của ông.Bước chân vào nhà, mọi thứ vẫn im lìm như lúc đi, không thấy vợ đâu. Ông đi hỏi con bé giúp việc thì chết sững khi nghe nó nói bà chủ nhốt cô chủ ở trong phòng, còn chính mình thì tự giam mình trong phòng cả buổi trời. Ông vội về phòng tìm vợ mình. Đẩy cánh cửa phòng ngủ nặng nề, nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường im lặng như thể say ngủ, nhưng ông biết bà ấy vẫn còn thức. Nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng bước chân của chồng, bà Loan ngồi dậy, bình thản đưa mắt nhìn chồng.-Tại sao em làm thế?- ông Khánh bắt đầu lên tiếng, nhìn thẳng vào người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình mà giờ đã trở nên quá xa lạ.-Anh hỏi tôi vì sao làm thế ư? Bởi vì tôi không muốn con bé đó ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt của nó, gương mặt của người đàn bà kia.- bà Loan nhướn mày nhìn chồng đầy thách thức nói.-Tại sao em không thể buông tha con bé? Hai mươi năm qua em có tôi chưa đủ hay sao? Sự chăm sóc và quan tâm của tôi dành trọn cho em không đủ để đổi lấy sự bình yên của con bé sao? Nó vô tội, nó không liên quan gì trong những sự tranh giành của người lớn, tại sao em lôi con bé vào.-Tại vì hai mươi năm qua chưa bao giờ trái tim anh hướng về tôi cả. Năm đó tôi đã phải tốn hết bao tâm sức, giở hết tất cả thủ đoạn, không ngại đánh đổi danh dự và sự trong trắng của mình để có được anh. Tôi cứ tưởng chỉ cần có được anh là đủ nhưng tôi đã lầm. Tôi giành được anh khỏi tay người đàn bà đó nhưng chỉ là thân xác anh, một cái xác không hồn, trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi. Ngay cả trong giây phút cận kề với cái chết, cái tên thốt ra từ miệng anh vẫn là tên của người đàn bà đó chứ không phải tôi. Tại sao? Tại sao chứ? Tôi có gì không bằng bà ta? Người đàn bà đó có gì mà tôi không có? Tại sao anh không thể nói yêu tôi một lần dù là dối trá. Anh nói đi, tại sao?- những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt sắc sảo, xinh đẹp của bà Loan, vẻ đẹp không hề bị mai một đi bởi thời gian mà chỉ ngày càng mặn mà hơn. Bà chưa bao giờ cho phép mình yếu đuối trước bất cứ điều gì chỉ trừ lần này. Năm xưa, bà đã phải tác động đến gia đình người đàn ông bà yêu, đem sự nghèo khó của gia đình ông ra để trao đổi, đem một đêm cố tình giăng bẫy ra để ép ông rời bỏ người đàn bà ông yêu, ngỡ rằng chỉ cần thế là hạnh phúc, nhưng cuối cùng cái mà bà nhận được là gì.-Hãy thả con bé ra! Tôi sẽ sống bên em suốt quãng đời còn lại, không tư niệm gì cô ấy nữa. Bây giờ cô ấy đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, hãy để mẹ con họ gặp nhau.- ông Khánh bình tĩnh nói.-Ha, cuối cùng cũng đến lúc chị ta phải chết rồi. Để hai mẹ con họ gặp nhau, để cô ta toại nguyện ư, đến lúc này anh vẫn vì người đàn bà đó.- mắt bà Loan long lên đáng sợ.- Muốn tôi buông ta cho mẹ con người đàn bà đó, không có khả năng, không bao giờ. Nếu ai dám giải thoát cho con bé đó, tôi nhất định sẽ giết nó, cả người đàn bà đó nữa, tôi sẽ khiến cho bà ta không thể sống thêm một giây nào trên đời này nữa. Anh cứ thử đến gần con bé mà xem, tôi nhất định giết chết người đàn bà mà anh yêu đến tận tâm can mình, tôi nhất định giết bà ta.-Loan, coi như tôi cầu xin em, cầu xin em đấy, em muốn tôi làm gì cũng được, xin em, hãy để cô ấy gặ