pacman, rainbows, and roller s
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 7.00/10/374 lượt.

rồi, chị ấy cũng không chịu ăn uống gì cả. Bố và em đã hết cách rồi.- Hân nói như muốn khóc.-Cái gì? Vi, cô ấy…mẹ em sao có thể…- Hoàng hốt hoảng nói.- Mà em đang ở đâu vậy?-Em đang ở trước cổng trường anh.-Được rồi, em chờ ở đó, anh sẽ lập tức đến ngay. Chờ anh ở đó đừng có đi lung tung nha.- Hoàng nói nhanh rồi cúp máy.Vi bị nhốt trong nhà sao? Thảo nào mà mấy ngày nay anh không thấy cô đến trường, gọi điện cho cô cũng không được. Nghe Chi nói cô vì không muốn gặp mẹ mình nên mới không chịu ra mặt, mấy lần cô ấy gọi đến nhà cô đều có người nói cô không muốn gặp. Anh không bao giờ tin những điều đó, cô không phải là người như thế, nhưng anh lại không có cách nào liên lạc với cô để chứng thực suy nghĩ của mình, cũng may mà Hân gọi điện nói cho anh biết.Anh vội chạy đến chỗ Hân đang chờ, dù liều mạng anh cũng phải đem cô đến gặp mẹ đẻ của mình. Thấy bóng cô bé từ xa, anh chẳng thèm suy nghĩ gì mà chạy như điên đến, băng qua đường như một gã điên mà chẳng thèm suy nghĩ. May mà không có cái xe nào “vô tình” đụng trúng nếu không giờ có muốn cũng chẳng được gặp cô nữa huống gì là giúp đỡ.-Anh Hoàng!- Hân vẫy vẫy tay khi thấy anh.-Sao rồi? Cô ấy sao lại bị nhốt?- anh thở dốc hỏi.-Mẹ…mẹ em thực sự…phát điên rồi…mẹ không chịu nói chuyện với ai…ai đến gần mẹ cũng quát lên…mẹ còn không cho ai đến gần phòng chị Vi…đêm qua em phải khó khăn lắm mới lén sang phòng chị ấy được…không vào được nên em chỉ có thể đứng ngoài…- Hân nói trong tiếng nấc và nước mắt giàn ra trên khuôn mặt thánh thiện.-Vậy bố em đâu? Sao bố em không giúp cô ấy?- anh hỏi tiếp.-Mẹ không cũng không cho bố đến gần chị Vi. Mẹ còn sai người đến canh cửa phòng chị ấy nữa, đêm qua em phải chờ họ đi rồi mới chạy đến trước cửa phòng chị ấy vài phút. Mẹ nói nếu bố để chị ấy thoát ra, mẹ sẽ giết mẹ chị ấy và chị ấy, mẹ em là người đã nói gì thì nhất định phải làm cho bằng được, vì thế bố không còn cách nào khác. Hôm nay em cũng phải trốn học để đi tìm anh, mẹ mà biết thể nào cũng rắc rối to.-Được rồi, anh hiểu rồi. Chúng ta phải đi nhanh thôi.- anh nói rồi kéo Hân đi, đột nhiên điện thoại đổ chuông, anh lập tức bắt máy khi thấy số của bệnh viện.-Alô.-Cậu Hoàng, bệnh nhân đó giờ đang rất nguy kịch, xin lỗi cậu nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.- ông bác sĩ nói, vì viện trưởng của bệnh viện có quen biết cha anh nên họ mới gọi thông báo cho anh.-Tôi biết rồi!- anh nói nhanh rồi cúp máy, quay sang phía Hân.- Chúng ta phải đi nhanh thôi, Vi cần phải gặp mẹ cô ấy.Chi ngồi bên cạnh nhìn bác sĩ khám cho mẹ rồi lần lượt lắc đầu, vậy là mẹ cô đã không còn hy vọng gì nữa rồi, mọi thứ xung quanh cô như sụp đổ. Tiến đến bên giường bệnh, đau đớn nhìn người phụ nữ ốm yếu đang nằm trên giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy đôi tay gầy guộc của bà. Nước mắt không thể kiềm chế mà rơi đầy trên gò má. Bà nhìn cô đầy âu yếm, thều thào nói.-Con gái yêu, đừng khóc, đừng khóc mà!- mẹ cô mỉm cười trìu mến.-Mẹ…con xin lỗi…con không thể đưa em về cho mẹ được…con xin lỗi…- cô nấc lên đứt quãng.-Mẹ không trách con đâu, con bé đã có cuộc sống riêng của nó, đừng trách em. Mẹ chỉ cần con là đủ rồi. Sau này, mẹ không thể ở bên con nữa, hãy nhớ tự chăm sóc cho mình, không được bỏ bữa, không được ôm đồm quá nhiều việc nghe chưa.- mẹ cô dặn dò.-Không đâu mẹ, mẹ sẽ không sao, mẹ nhất định sẽ không sao đâu mà.- Chi lắc đầu nói trong làn nước mắt.-Mẹ…sắp không được nữa rồi…cả đời này…điều mẹ hối tiếc nhất…là đã không cương quyết…để chị em con…phải chia cách…mẹ xin lỗi…xin lỗi…con…- mẹ cô nói đứt quãng trong hơi thở nặng nhọc, rồi nhịp thở cùng dần dần, dần dần yếu đi, rồi ngưng lại. Cả thế giới quay cuồng trong nỗi đau và nỗi hận, chưa bao giờ Chi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình tăm tối như vậy. Cô hận người đàn ông đó. Cô hận người đàn bà đó. Cô hận em gái mình. Cô hận, hận tất cả, tất cả bọn họ, cô hận kẻ đã cướp đi mẹ của cô. Trái tim đau đớn không thốt nổi thành lời. Tiếng “mẹ” giờ đây đã không còn được gọi nữa. Nước mắt rơi nhòa đôi mắt, cuốn phăng đi tình cảm và lý trí. Cảm giác tự trách bao bọc lấy bản thân không buông, khiến cô cảm thấy mình sắp ngừng thở.Hoàng đến căn biệt thự xa hoa của gia đình Vi, căn biệt thự lỗng lẫy và tuyệt vời nhưng bên trong lại là cái “tù ngục giam lỏng” những con người trong đó, những thành viên trong căn nhà đó đang từng ngày, từng giờ hành hạ lẫn nhau. Cảm giác đó anh hiểu hơn ai hết bởi vì đó cũng chính là gia đình mà anh đang sống, ngôi nhà mà anh ngày ngày bước vào. Hân nói bố cô bé đã tìm cách đưa mẹ đi chỗ khác nên hai người có chút thời gian để đưa Vi ra ngoài. Anh chạy lên phòng cô nhanh hết mức có thể, muốn ngay lập tức đưa người con gái anh yêu ra khỏi cái nhà tù của cô ấy.-Vi, là anh đây, em có nghe thấy anh gọi không?- Hoàng đập cửa gọi.-Anh…Hoàng…- tiếng cô mệt mỏi vọng ra từ trong phòng, mấy ngày nay chị ấy không chịu ăn uống gì, lại nhớ đến câu nói của Hân khiến tim anh đau thắt.-Em ổn chứ?- anh hỏi, cố dằn lòng để giọng mình thật bình tĩnh.-Vâng….Hoàng…đưa em…ra khỏi đây.- cô yếu ớt cầu khẩn.-Được rồi, em tránh xa cánh cửa ra nh