
ho những kẻ yếu đuối hèn mạt. Vậy mà giờ đây đứa con trai của ông lại đang trở thành kẻ yếu đuối và hèn mạt chỉ vì một đứa con gái. Thật là nhục nhã! Nhưng dù sao con bé đó cũng đã chịu đi, đau một thời gian rồi sẽ nguôi ngoai thôi.-Bố hài lòng rồi chứ! Cô ấy đi rồi! Đi rồi đấy! Đi rồi! Tất cả chấm dứt rồi!- anh cay đắng lặp đi lặp lại, nỗi đau vò nát trái tim.-Con đã thấy chưa, tình yêu ư? Không có tình yêu nào cao cả đến mức như con nghĩ đâu. Bằng chứng chính là việc này đây, rồi con bé đó cũng sẽ rời đi mà thôi. Hãy nghe ta con trai, chỉ có ta mới có thể nghĩ cho con mà thôi, chỉ có ta mới có thể muốn cho con những gì tốt đẹp nhất.- ông Vỹ đặt tay lên vai con trai mình an ủi rồi đứng dậy bước ra ngoài.Tiếng cánh cửa đóng lại khô khốc giống như tiếng trái tim anh vừa đóng lại. Tình yêu ư? Cái gì gọi là tình yêu chứ? Người duy nhất anh nghĩ sẽ không bao giờ rời bỏ anh cuối cùng cũng rời bỏ anh đấy thôi. Anh yêu em Vi ạ! anh thầm nghĩ trong lòng, mỗi một hớp rượu anh lại lặp lại điều đó cho đến khi lý trí không còn tỉnh táo, rồi thân thể kịm dần trong cơn say.Ánh sáng hắt vào phòng khiến anh tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy một màn trắng xóa trước mắt, như thiên đường. Kể từ giây phút này trái tim anh hoàn toàn đã chết, tâm trí chỉ còn là một mảng trống rỗng vô định. Tình yêu. Đau thương. Tất cả những thứ đó anh đều sẽ vứt bỏ hết. Kể từ hôm nay, Trần Bảo Hoàng sẽ là một người khác. Đứng dậy, nhìn quanh căn phòng ngập tràn những bức tranh lớn nhỏ. Đêm qua sẽ là lần cuối cùng anh gọi tên em! đưa bàn tay mân mê theo từng đường nét thanh tú trên gương mặt ấy, anh thầm nhủ.Đem tất cả những bức tranh trong phòng mình đốt hết hoàn toàn, kể cả những gì liên quan đến hội họa cũng đều bị đốt hết. Căn phòng cũng được thay đổi hoàn toàn từ một màu trắng chuyển thành màu tím xanh. Tất cả những gì gợi nhớ về quá khứ cũng được đem thay đổi hết. Huy vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh, anh trai anh thậm chí còn tìm đủ mọi cách khuyên nhủ, nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Ngay cả mẹ và Huy cũng đều bất lực, chỉ có bố anh là hài lòng.-Con quyết định sẽ đi du học!- anh bình thản đưa ra quyết định trước mặt cả nhà. Không để ý đến sự sửng sốt của mẹ. Sự kinh ngạc của anh trai. Trong mắt anh, chỉ có sự mỉm cười hài lòng của bố.-Tốt lắm con trai! Bố sẽ sắp xếp cho con nhanh nhất! Nội trong vòng một tuần con có thể sang Mỹ học tiếp. Ngành kinh doanh hay hội họa đều được! Tùy con chọn!- ông Vỹ nói.-Con tất nhiên phải học kinh tế rồi! Đó là chuyên ngành mà con theo đuổi mà!- anh nhấn mạnh hai từ “theo đuổi”.-Bố sẽ nói với chủ tịch Lý, có lẽ để hai đứa con đi du học cùng nhau sẽ khiến mối quan hệ của hai đứa tốt hơn.-Tùy bố sắp xếp! Con không có ý kiến gì. Con xin phép lên phòng. Còn nhiều thứ cần phải chuẩn bị.-Ừ. Được rồi.- ông Vỹ nói.- À, Hoàng này!- chợt gọi giật anh lại khi anh chuẩn bị ra khỏi phòng khách.-Bố gọi con?-Bố biết bố chưa từng nói ra điều này nhưng, bố rất tự hào về con, cả con và anh trai đều là hai đứa con đáng tự hào của bố.-Con cảm ơn bố!- anh lãnh đạm nói rồi quay lưng bước tiếp lên phòng.Huy thực sự không hiểu được quyết định điên rồ của em trai nhưng anh cũng không muốn ngăn cản. Một lần trong đời, anh có suy nghĩ ích kỉ đó là muốn đặt những kì vọng và tham vọng của bố lên em trai mình. Bởi vì những chuyện gần đây xảy ra đã choán hết tâm trí anh. Từ chuyện Đan đột ngột bỏ về Mỹ đến chuyện ở bãi biển, anh đã không kiềm chế được mình trong lúc say mà gây ra chuyện đáng chết đó. Sự sợ hãi không đủ để át đi cảm giác hối lỗi và đau khổ. Cùng một lúc làm tổn thương hai người con gái. Phản bội vợ chưa cưới và làm nhục một cô gái khác. Anh cảm thấy bản thân mình thật đáng ghê tởm. Mỗi cử động nhỏ của người khác cũng làm anh thấy bất an. Nhưng anh lại không có đủ dũng khí để thú nhận tất cả. Điên rồ. Tất cả những chuyện xảy ra đúng là một cơn ác mộng nhưng cơn ác mộng này lại có thật. Anh không cách nào vứt bỏ những hành động cầm thú của mình ra khỏi đầu. Anh đã cưỡng ép một cô gái trong cơn say của mình mặc cho cô ta van xin anh. Anh đã làm thế với một cô gái.Hân nói với cô rằng anh đã đến tìm con bé, cũng may mà cô đã dặn con bé không được nói cho anh biết chỗ cô sống. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, anh sẽ sớm quên đi tình cảm này và nỗi đau cô gây ra cho anh. Nhưng còn cô thì có lẽ không bao giờ quên được. Ánh nhìn của anh lúc đó. Nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô, đè nặng lên trái tim cô, đau đớn. Lúc ấy cô muốn giơ tay chạm vào anh, cô đã muốn ôm chặt lấy anh, nhưng lý trí bắt cô không được làm thế. Cái anh cần cô không thể cho anh nhưng gia đình anh thì có thể, cha anh có thể. Cô sẽ luôn dõi theo anh và cầu chúc cho anh được hạnh phúc. CHƯƠNG 19Chương 19:Tình yêu giống như thủy triều, khi nước dâng sẽ mạnh mẽ vàsẵn sàng nuốt chửng những gì cản đường nó, nhưngkhi nước rút thì chỉ còn lại bãi cát dài cô đơnSau khi mẹ Vi mất, không khí trong gia đình ông Khánh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không còn gì có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của ông và vợ mình, hơn nữa cũng chẳng ai cố gắng để hàn