Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 10.00/10/409 lượt.

khác. Nó mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy.-Anh đã mời cô ấy về công ty anh làm nhưng cô ấy không đồng ý.-Nó là thế mà anh. Nó muốn tránh nhớ đến…A, em nói nhiều rồi.- cô đang định nói hết ra liền giật mình ngừng lại khi nhớ đến người đang ngồi trước mặt mình là ai.-Em trai anh về nước rồi!- Huy bình thản thông báo.-Cậu ấy về rồi? Bao giờ?-Vài ngày trước. Nhưng nó thay đổi nhiều quá, anh cũng chẳng nhận ra nó nữa.Hoàng chính thức tiếp quản công ty sách Angels, công ty được thành lập một năm rưỡi trước, lúc anh còn đang học ở Mỹ. Vi mệt mỏi bước vào nhà, ném chiếc túi xách lên ghế sofa rồi nằm phịch xuống, thở dài. Không muốn nghĩ đến quyết định cho thôi việc đang nằm yên vị trong túi xách kia. Thôi việc! Cô chợt phì cười khi nghĩ đến chuyện đó. Vào công ty được ba năm mà vẫn bị coi là người mới, bị người ta sai vặt hết việc nọ đến việc kia cô đều làm, đến mức việc của mình phải ở lại đến tận tối khuya khi mọi người đã về hết để làm xong, chưa bao giờ cô về nhà trước mười giờ tối, vậy mà nói muốn cho thôi việc là cho thôi việc. Thật quá quắt! Đột nhiên đèn trong phòng bật sáng khiến cô chói mắt. Chiếc xe lăn của bà Loan từ từ tiến đến bên cạnh cô.-Mẹ, mẹ chưa ngủ sao?- cô ngồi dậy.-Mẹ khát nước! Còn con sao về muộn vậy?-Con hơi bận! Mẹ đi ngủ đi ạ! Hân đi ngủ rồi sao ạ?-Ừ, con bé mới vừa ngủ rồi. Con đi tắm đi rồi đi nghỉ sớm.- bà Loan nói rồi quay vào trong phòng.Cô thở dài nhìn theo, phải mất một thời gian dài cuối cùng mọi người trong nhà cũng có thể hòa thuận. Chị cô giờ đã không còn lạnh nhạt với mẹ kế nữa. Việc học của Hân cũng rất tốt. Công việc của chị cô và nhà hàng đều hoạt động ổn định. Chỉ có cô là chẳng có gì tốt cả. Đến thứ cuối cùng có thể giúp cô trốn tránh cũng bị lấy mất. Tại sao vẫn nhớ đến như vậy? Càng cố quên lại càng nhớ. Mỗi tối, khi tất cả mọi thứ đều đã chìm vào im lặng, khi không còn gì có thể đánh thức màn đêm tịch mịch cũng không còn gì có thể giúp cô trốn tránh, đó là lúc nỗi nhớ và nỗi đau lại ùa đến, giày vò trái tim cô và giằng xé nó trong đau đớn day dứt. Chưa một giây phút nào cô xóa được hình bóng đó khỏi trái tim mình. Cố quên lại càng nhớ.Ly brandy trong tay bị anh xiết chặt như muốn vỡ tung. Mắt nhìn chằm chằm không rời vào màn hình máy tính, hình ảnh cô gái đó, đôi mắt đó khiến máu trong người anh sôi sục. Trong đôi mắt ánh lên nỗi đau đớn và phẫn uất bị kìm nén đang trực bộc phát ra. Người ngoài nhìn thấy dáng vẻ anh lúc này có lẽ sẽ nghĩ anh đang điên. Nhưng có ai hiểu được nỗi đau trong lòng anh lúc này. Nỗi đau được cất giấu từ lâu giờ lại đang quay trở lại. Tại sao lúc anh đang yên ổn nhất thì cô lại đến, lại khuấy động phần kí ức bị giam cầm trong anh. Hôm nay anh chỉ muốn xem xét kế hoạch mua lại công ty đang trên bờ vực phá sản, nào ngờ trong đống sơ yếu lí lịch của nhân viên trong công ty đó lại nhìn thấy tên cô – người con gái đã khiến anh rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng, người đã vứt bỏ anh mà không hề một lần quay đầu lại, người anh hận nhất và…yêu nhất. Ông trời đang trêu đùa anh phải không? Tại sao lại cho cô đến và đi đều vào lúc anh không ngờ tới nhất, không chờ đợi nhất? Nhưng khi nhìn thấy ghi chú “trong thành phần cắt giảm” ở cuối sơ yếu lí lịch của cô khiến tim anh đột nhiên nhói lên. Vẫn lo lắng cho cô, vẫn quan tâm cô dù cho cô đã khiến anh đau như vậy, chưa bao giờ anh lại muốn cười nhạo sự yếu đuối và nhu nhược của bản thân đến thế.Em sẽ phải trả giá vì những gì em đã gây ra cho tôi! anh thầm nói rồi nhấc điện thoại gọi cho trợ lý của mình. Dặn dò anh ta một số chuyện, và đến khi chắc chắn sẽ có người giúp anh lo chu toàn mọi việc anh mới có thể yên tâm. Không thể buông tay cô, vậy anh sẽ đem cô trở lại, mặc kệ cô có muốn hay không. CHƯƠNG 21Chương 21:Đôi khi yêu chưa hẳn là yêu mà hận mới là yêu đếnkhắc cốt ghi tâmTiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ đánh thức cô khỏi giấc ngủ mê man. Với tay đến cái điện thoại ở trên bàn, nghe máy.-Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Dạ Vi không ạ?- tiếng một người đàn ông vang lên qua điện thoại.-Dạ đúng. Tôi là Dạ Vi đây.- cô ngồi dậy trả lời.-Tôi là người của công ty Mitch, Phạm An.-Công ty Mitch? Xin lỗi nhưng tôi đã nghỉ việc ở công ty. Ông có chuyện gì có thể…-Tôi biết! Thực ra công ty Mitch hiện nay đã thuộc quyền sở hữu của công ty Angels. Tôi là phó giám đốc công ty. Tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của nhân viên, cô quả thực là một nhân viên rất có năng lực, vị giám đốc trước sa thải cô xem ra quả thực không có mắt. Vì thế, chúng tôi muốn mời cô trở lại làm việc, cô thấy thế nào?-Tôi…Ông, nói thật chứ?-Tất nhiên. Mức lương của cô sẽ được nâng lên gấp đôi. Cô sẽ làm việc ở vị trí thư kí của giám đốc. Cô cảm thấy thế nào? Hay mức lương vẫn còn thấp, chúng tôi có thể tăng thêm?-Không, không cần. Tôi đồng ý. Bao giờ tôi có thể quay trở lại làm việc?- cô vui mừng nói.-Vì ngày kia giám đốc mới chính thức tiếp quản công ty nên ngày mai cô có thể đến làm được không?-Được. Phó giám đốc, cảm ơn ông, thực sự cảm ơn ông.-Không cần phải nói vậy, tôi chỉ muốn tìm người tài cho công ty mà thôi. Vậy ngày mai hẹn gặp cô ở


XtGem Forum catalog