
công ty. Chào cô!-Vâng. Chào ông.Cô cúp điện thoại. Hét lên sung sướng, cuối cùng thì cũng lấy lại được công việc. Hôm nay quả là một ngày may mắn. Hân nghe tiếng hét của cô lại tưởng có chuyện gì nên chạy vào. Thấy cô chỉ đang cười hớn hở, con bé chẳng hiểu gì, đứng như trời chồng nhìn bà chị của mình.-Chị à, có chuyện gì vậy?-Chị vui quá đi! Chị có việc rồi. Không bị đuổi việc nữa.- cô vui mừng nói, ôm lấy em gái mình đến ngạt thở.-Ô…ngạt thở quá đi…mau buông…em ra…-Hân nói, đẩy đẩy cô.-Chị xin lỗi, tại chị vui quá mà. Xin lỗi em gái nha.-Ơ…không sao.- Hân nói, quay ra khỏi phòng nhưng vẫn ngoái lại nhìn cô như người ngoài hành tinh.Thư kí giám đốc, cô thật sự không ngờ mình lại có được vị trí tốt như vậy. Cuối cùng thì công sức cô bỏ ra suốt ba năm qua để cống hiến cho công ty cũng được nhìn thấu. Ngày đầu tiên trở lại công việc, cô đến công ty từ sớm. Phó giám đốc Phạm An, người đã gọi điện cho cô, đã chờ cô và tận tình chỉ dẫn và giới thiệu cho cô về công ty mới nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến giám đốc. Thậm chí cô còn để ý thấy thái độ của phó giám đốc Phạm với mình rất lạ, không biết là do cô quá đa cảm hay còn lý do nào khác nữa…Sau một lượt giới thiệu, cô chính thức nhận công việc của mình. Đầu tiên là phải làm một bản báo cáo ngắn gọn và tóm tắt về tình hình của công ty Mitch trước đây để báo cáo cho giám đốc bởi vì trước kia cô đã từng là nhân viên của Mitch, bây giờ phải gọi là Angels mới đúng. Hết cả một ngày, bỏ luôn cả bữa trưa và bữa tối ngồi đến tận tối mịt cô mới có thể hoàn thành bản báo cáo dài dằng dặc.Thức dậy từ sớm để đến công ty, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên giám đốc tiếp quản công ty nên không thể qua loa được. Cô còn phải báo cáo về tình hình công ty. Không biết vị giám đốc mới sẽ là người thế nào, cảm giác hồi hập xâm lấn cô. Vì phó giám đốc không chịu nói nên càng khiến cô hồi hộp. Tiếng điện thoại vang lên, phó giám đốc nói cô vào phòng giám đốc vì anh ta đang đợi cô. Cô lập tức đứng lên không chậm trễ một giây. Từng bước tiến đến phía cánh cửa gỗ to lớn, nặng nề. Đẩy cửa bước vào. Phó giám đốc đang đứng đợi cô, phía trước là một người đàn ông đang đứng quay lưng lại phía cô, nhìn bóng lưng quen thuộc khiến cô bất chợt có cảm giác bất an, đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.-Cô Vi, mau vào đây, để tôi giới thiệu, đây là giám đốc của công ty chúng ta, anh…- phó giám đốc Phạm đang định giới thiệu thì anh quay lại cướp lời.-Tôi là Trần Bảo Hoàng, rất vui được gặp cô.- anh từng bước tiến lại phía cô, bình thản giới thiệu và đưa tay ra trước mặt cô. Nét mặt không chút thay đổi nhưng còn người đang đứng trước mặt anh giờ đã đứng chết trân, không nói được cái gì nữa, hai mắt mở lớn chỉ biết trừng trừng nhìn anh.-E hèm, cô Vi! Giám đốc đang chào cô kìa!- Phạm An khẽ hắng giọng nhắc nhở cô.-A…vâng…Rất hân hạnh được gặp anh!…Giám đốc.- cô giật mình, luống cuống đưa tay bắt tay anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc truyền đến khiến trái tim cô khẽ run lên. Nhưng người đang đứng trước mặt cô đây, vẻ lạnh lùng và chết chóc trong đôi mắt ấy, khuôn mặt quen thuộc không còn nét dịu dàng ôn nhu, nếu không có hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, cô sẽ tưởng rằng đó là một người khác.-Giám đốc, cô Vi sẽ báo cáo với anh tình hình của công ty. Anh cứ đi cùng với cô ấy.- Phạm An nói.-Tôi biết rồi, cậu về làm việc trước đi.- anh quay sang nói với cấp dưới của mình rồi quay lại phía cô.- Phiền cô dẫn đường!-Dạ được!- cô nói nhỏ rồi quay lưng đi trước, cảm giác anh đang đi đằng sau mình khiến chân cô mềm nhũn chỉ trực ngã xuống.Nhìn biểu hiện kinh ngạc, cái vẻ nhu mì đáng thương của cô khiến anh phát điên. Cứ như thể cô chưa từng gây ra vết thương kinh khủng và đau đớn đó cho anh vậy. Như một thiên thần ngây thơ thánh thiện nhưng kì thực cô ta lại mang một trái tim dối trá, chỉ biết đùa cợt người khác. Cô ta nhìn anh như thế là có ý gì? Muốn thương hại anh hay muốn xem xem sau khi cô ta không chút lưu tình vứt bỏ anh thì anh sẽ ra sao? Những điều cô ta muốn biết anh sẽ cho cô ta biết. Sớm thôi, anh sẽ cho cô ta biết. Cô thao thao bất tuyệt báo cáo với anh về tình hình của công ty, giới thiệu với anh về các phòng ban, nói một hơi không ngừng nghỉ khiến anh cũng không khỏi thầm thán phục khả năng làm việc của cô. Nhưng anh phát hiện, cô luôn trốn tránh không nhìn anh, là lo lắng, sợ hãi hay hối tiếc. Những cảm xúc của cô, đã từng có thời anh tưởng rằng anh nắm bắt nó tốt hơn ai hết, thậm chí tốt hơn cả cô, nhưng anh đã sai. Chưa bao giờ anh hiểu hết con người và suy nghĩ thực của cô. Những cái anh thấy thoạt tưởng rất gần nhưng kì thực lại rất xa, không thể chỉ vươn tay là chạm tới. Sau một hồi nói không ngừng cuối cùng cô cũng báo cáo xong, cuối cùng vẫn phải nhìn lên anh.-Giám đốc! Đó là tất cả về công ty!- cô nói.-Cảm ơn cô! Cô về làm việc đi!- anh nói rồi quay lưng đi. Nhưng mới được vài bước anh dừng lại, anh quay lưng về phía cô nên cô không thể nhìn thấy nét mặt anh lúc này.- Hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ!- anh nói rồi tiếp tục bước đi, bỏ lại cô với hàng loạt ý nghĩ rối bời.Anh đã quay lại rồi,