
đem hắn để trút hết nỗi hận đối với bản thân mình, và hắn đã động đến người con gái đó, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ kẻ nào đám động đến cô. Giơ thanh gỗ lên cao, và giáng xuống, một đòn mạnh tưởng như có thể giết chết bất cứ kẻ nào nhưng một bàn tay nắm lấy cánh tay anh khi thanh gỗ đang gần chạm đến đầu kẻ đó. Anh quay sang nhìn cô kinh ngạc pha lẫn đau đớn, ánh mắt rơi trên người cô, quần áo bị xé rách, tóc tai bù xù, trong lòng dâng lên nỗi đau xót và cay đắng. Cô lắc đầu nhìn anh.-Đừng làm thế…- cô nghẹn ngào nói.- Em xin anh đừng làm thế…hắn là tên khốn, hắn đáng chết…nhưng anh không phải kẻ giết người…Em xin anh!-Cút!- anh thì thầm trong cuống họng, âm vực trầm thấp của giọng nói đầy đáng sợ khiến cho tên kia run lẩy bẩy, sợ hãi, hắn lập cập đứng dậy rồi chạy trối chết như sợ anh sẽ đổi ý.Anh cởi áo sơ mi của mình khoác cho cô rồi dìu cô ra phía bên ngoài, không khí trong lành lùa vào giúp cô lấy lại hơi thở của mình dễ dàng hơn. Ánh sáng bên ngoài khiến cô thấy an toàn, bóng tối lúc nào cũng là khắc tinh của cô, nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời cô.-Em ổn chứ?- anh cúi xuống hỏi cô, đau lòng khi nhìn bộ dạng của cô bây giờ.-Cảm ơn anh. May mà anh đến kịp lu…- từ cuối cùng còn chưa thốt ra khỏi miệng chợt cô im bặt, hai mắt dán chặt vào phía vai trái của anh, cả người cứng lại, đôi chân như muốn khuỵu xuống ngay tức thì.Huy nhìn vẻ mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của cô thì vô cùng lo lắng, vội đỡ lấy cô.-Em không sao thật chứ?- anh lo lắng nhìn cô sắc mặt càng ngày càng trắng bệch như người chết.-Đừng động vào tôi!- cô đẩy anh ra thồi thét lên khiến anh giật mình, nhìn ánh mắt chứa đầy sự tổn thương và đau đớn làm tim anh cũng nhói đau. Có phải cô đã nhận ra điều gì rồi không?-Chi, em làm sao vậy?- anh hỏi, giữ khoảng cách an toàn như cô mong muốn.-Là anh sao? Anh chính là hắn. Anh chính là tên khốn đó. Tại sao? Tại sao lại là anh?- cô hỏi trong hai hàng nước mắt, hận không thể khóc lớn lên, nỗi đau kìm nén sự thổn thức, tim như bị ai bóp nghẹn không nói nên lời. Ông trời đang thích thú nhìn trò chơi do chính mình khởi xướng đến hồi gay cấn.Giây phút nhìn thấy hình xăm hoa hồng trên bả vai của anh ta cô đã cảm thấy mọi thứ xung quanh mình sụp đổ. Cảm giác bị phản bội và lừa dối dâng lên trong cô. Nhìn anh ta như kẻ đạo đức giả lúc nào cũng trưng ra bộ mặt thân thiện tốt bụng, hiên ngang đứng trước mặt cô mà khiến cô thấy căm hận. Cô không ngờ kẻ đã gây ra cho cô cơn ác mộng tồi tệ và kinh khủng nhất trong cuộc đời mình, kẻ đã cướp đi của cô sự trong sạch lại chính là người đàn ông cô trao trọn cả trái tim. Lùi xa khỏi anh ta, cô sợ, sợ phải đến gần người đàn ông này, cô không còn biết đâu là thật đâu là giả nữa. Cả người run lên trong đau đớn và sợ hãi.-Chi, anh xin em, xin em hãy nghe anh nói, chỉ một lần thôi! Những chuyện đã xảy ra…tất cả đều là lỗi của anh…Anh…- anh tiến gần cô, ánh mắt đau đớn không kém gì cô.-Không…đừng lại gần tôi…Tôi hận anh…- cô vẫn tiếp tục lùi xa khỏi anh.-Không, đừng làm vậy Chi…anh biết em hận anh nhưng xin em…hãy nghe anh nói…chỉ một lần thôi…-Tôi ghê sợ anh! Đi đi! Hãy biến khỏi mắt tôi! Anh là kẻ đạo đức giả, kẻ đáng khinh, đáng ghê tởm. Anh còn đáng sợ hơn cả gã côn đồ lúc nãy nữa! Anh làm nhục tôi, rồi tỏ ra như không có chuyện gì, giơ tay ra giúp tôi lúc tôi đang gặp khó khăn giống như một vị cứu tinh tốt bụng! Nhưng anh làm tất cả những điều đó chỉ để không phải vào tù thôi phải không?…Tại sao? Tại sao lại như vậy?- cô nói trong khi nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm khuôn mặt.-Không phải như em nghĩ đâu…Anh không muốn trốn tránh gì hết. Anh giúp đỡ em là vì anh muốn bù đắp cho em vì những nỗi đau anh đã gây ra cho em…Tội lỗi của anh là không thể tha thứ và cũng không thể xóa bỏ…Nhưng dù em có hận anh đến đâu anh cũng phải nói…Anh không hề thương hại em hay trốn tránh bất cứ điều gì…Anh chỉ muốn bù đắp cho em và anh làm thế vì…vì…anh…đã yêu em. Anh yêu em Chi à!-IM ĐI! Anh không có tư cách để nói những lời đó, anh có biết anh làm thế giống như anh đã cưỡng hiếp tôi hai lần không hả? Tôi hận anh! Tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả giá!- cô hét lớn rồi xoay người bỏ chạy. Anh đứng nhìn theo bóng dáng cô khuất vào màn đêm, ngồi phịch xuống bên lề đường, hai tay ôm chặt lấy đầu, cảm giác đau đớn và day dứt xâm chiếm mọi ngóc ngách trong tâm trí anh.Vi rón rén bước vào nhà để không khiến mọi người thức giấc, nhưng khi đi ngang qua phòng chị gái cô chợt khựng lại khi nghe tiếng khóc vang lên khe khẽ. Dường như chị cô đang cố để kìm nén tiếng khóc. Cô định gõ cửa nhưng thấy cánh cửa phòng mới chỉ khép hờ nên cô đẩy cửa vào. Vừa bước chân vào cô đã suýt xỉu khi nhìn chị gái mình tóc tai bù xù, bẩn thỉu, quần áo rách rưới và ngồi thu mình trong một góc phòng, ánh mắt vô hồn nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, dường như có chuyện gì vô cùng khủng khiếp đã xảy ra với chị ấy. Cô vội chạy đến bên chị gái.-Chị à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao chị lại thế này?- cô lo lắng hỏi dồn.-Tại sao lại là anh ta…tại sao lại là anh anh?- Chi vẫn vô hồn hỏi đi hỏi lại câu hỏi tro