XtGem Forum catalog
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324262

Bình chọn: 7.5.00/10/426 lượt.

“lệnh” của cô bạn thân, cô biết nếu không làm theo thì sẽ chẳng được yên thân với Thùy, hơn nữa cô cũng muốn trốn đến một chỗ nào đó.Hai người ra khỏi nhà bằng cửa sau, cô và Thùy bước lên chiếc Audi màu đen của cô bạn đã đợi sẵn. Thùy đưa cô đến khu căn hộ cao cấp mà cô ấy đang sống, cho xe xuống tầng hầm rồi đi lên bằng lối cầu thang thoát hiểm. Từ lúc trở thành người nổi tiếng, Thùy và cô đã ít gặp nhau hơn hẳn, chỉ có nói chuyện qua điện thoại, Thùy biết cô không muốn gặp rắc rối với một đám người lúc nào cũng trực rình mò chỉ để soi mói vào đời tư của mình nên đã cố gắng hết sức để cô không lộ mặt với báo giới, mỗi lần đến nhà cô đều phải cải trang và đi cửa sau.Cô bước vào căn hộ của Thùy, mỉm cười khi nhìn vào sự xa hoa của nó, cô bạn của cô cuối cùng đã làm được tất cả những gì mà cô ấy mong muốn. Thùy đặt hai ly nước xuống bàn rồi kéo cô ngồi xuống.-Sao nào, cậu có nghi ngờ gì muốn mình giải đáp đây?- cô mỉm cười hỏi, ngồi xuống cạnh cô bạn thân.-Chi à, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?- Thùy đột ngột hỏi khiến cô hơi ngạc nhiên.-…Từ hồi chúng ta còn đi học mẫu giáo, cậu nghĩ sao?- cô trả lời cô bạn thân.-Được rồi, vậy thì đã bao giờ mình giấu cậu bất cứ điều gì chưa?-Chưa. Không có.- cô lắc đầu.- Mà sao cậu lại hỏi mấy câu lạ thế?-Đúng vậy, mình chưa từng giấu giếm cậu bất cứ điều gì nhưng còn cậu thì sao, cậu vẫn có chuyện giấu không cho mình biết. Cậu không coi mình là bạn thân sao?-Chuyện gì cơ? Mình không giấu cậu điều gì hết?-Thật sao? Thật là cậu không giấu mình điều gì sao?- Thùy nheo nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ.-Thâ…thật…- cô cảm thấy mắc nghẹn, đồng ý là cô đang nói dối, nhưng lời nói dối đó là có thể thông cảm được.-Được, nếu cậu đã nói thế thì hãy nói cho mình biết, mấy năm trước, ở hội nghị nhà hàng khách sạn gì đó mà cậu tham gia, rút cục mấy ngày ở đó đã có chuyện gì xảy ra với cậu.-Mình chỉ là có chút khúc mắc cần giải quyết, không có gì to tát, cậu biết rồi còn gì!- cô nhún nhún vai, cố gắng thản nhiên trả lời.-Đúng, đúng là mình đã cho qua mọi chuyện nếu không nhìn thấy chiếc váy dính máu của cậu!- Thùy nhìn thẳng vào mắt cô và nói. Cả người cô cứng lại khi nghe những lời đó, chiếc váy…dính máu, chiếc váy đó cô đã vứt đi từ lâu rồi kia mà. Tại sao Thùy lại nhìn thấy?-Một lần mình muốn mượn vali của cậu, mình đã vào phòng cậu và thấy cái váy đó bị giấu kĩ trong góc tủ, đó là khoảng một tuần sau khi cậu từ hội nghị đó trở về. Mình đã nghi ngờ có chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp xảy ra và mình đã chờ đợi cậu nói cho mình. Nhưng rồi thời gian cứ qua đi và cậu vẫn cứ im lặng, thế nên chuyện đó đã dần rơi vào quên lãng. Nhưng sáng nay khi nghe Vi nói, nhìn thái độ của cậu mình lại nhớ đến chuyện đó. Có phải trước đây, cậu đã…từng bị…- Thùy nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn cô dò xét.-Đừng nói nữa! Mình không muốn nghe! Không muốn nhớ!- cô bịt chặt tai mình, lắc đầu điên cuồng.-Chi, hãy nhìn mình này, mình là bạn thân nhất của cậu, có chuyện gì cậu hãy nói hết với mình, hãy nói cho mình đi! Cậu không tin mình sao Chi?- Thùy nắm vai cô mà lắc, cô đang mất bình tĩnh trước mặt cô ấy. Nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm khuôn mặt cô và cả vai áo cô ấy. Thùy ôm cô thật chặt để cô khóc cho thỏa thích, đến lúc không còn sức để khóc nữa cô mới ngưng lại, không hiểu tại sao tự nhiên mình lại trở nên yếu đuối như thế. Cô quay sang nhìn Thùy, cô ấy vẫn đang chờ đợi sự tin tưởng của cô.-Ba năm trước, vào đêm tiệc rượu chia tay được tổ chức bên bờ biển, mình đã uống say. Mình muốn về nghỉ nên đã cáo lỗi với mọi người về trước, lúc đi trên bãi biển, bất chợt mình nhìn thấy một bóng đen nằm bất động, lúc đến gần thì hóa ra là một người. Mình đã tưởng hắn bị làm sao đó nên muốn giúp nhưng hắn lại kéo mình lại và rồi…và rồi…hắn cưỡng bức mình, mặc cho mình vùng vẫy, van xin…Bóng tối và rượu khiến mình không nhớ rõ khuôn mặt hắn và tất cả những gì mình nhớ được là bông hồng đỏ xăm trên bả vai trái của hắn…Hắn đã lôi mình vào cơn ác mộng kinh hoàng và tồi tệ mỗi đêm…Mình đã cố để quên đi nhưng khi mình muốn bắt đầu lại từ đầu, vứt bỏ hết những kí ức kinh khủng đó thì hắn lại xuất hiện…Đóng vai một vị cứu tinh nhân từ để cười nhạo và chứng kiến nỗi đau giày vò mình…-Trời ơi! Tại sao không nói cho mình biết chứ? Tại sao cậu lại giấu đến bây giờ? Cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ vậy mà lại không nói cho ai biết là sao? Cậu còn mình, còn Vi cơ mà, tại sao cậu không nói!- Thùy nghe xong liền không kiềm chế được mà ôm lấy cô òa khóc vì thương cô.- Vì nên khi bọn côn đồ muốn làm nhục cậu đã khiến cậu trở nên như vậy sao?-Không phải, bọn chúng không làm gì được mình. Nhưng có kẻ khác…Hắn là kẻ đạo đức giả, hắn làm nhục mình rồi đóng vai vị cứu tinh tốt bụng…Khiến mình vọng tưởng…khiến mình tin tưởng hắn…Mình hận hắn!- nhắc đến anh ta lại khiến tim cô thắt lại.-Là kẻ nào? Mình sẽ bắt hắn phải trả giá! Sẽ đòi lại công bằng cho cậu!-Đừng, mình hận hắn, nhưng mình không muốn ai biết chuyện này, nó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của Vi.- cô vội nói.-Sao lại có Vi ở trong này nữa, con bé thì liên quan gì đến việc này?- Thùy