80s toys - Atari. I still have
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324325

Bình chọn: 8.5.00/10/432 lượt.

thân mình dù cho người đó có khiến mình đau đớn hay tổn thương đến thế nào đi nữa. Nếu như Hoàng biết được mọi chuyện là sự thật, cậu ấy nhất định sẽ rất đau khổ và suy sụp, cậu ấy sẽ đau khổ hơn nữa khi không thể hận anh trai mình và không có cách nào đối diện với chị. Mọi chuyện hãy để nó trôi vào quá khứ. Chị sẽ tự đi tìm bình yên cho riêng mình. Đừng hận bất cứ ai cả vì chính chị cũng có lỗi. Hãy giúp chị quán xuyến mọi việc trong thời gian chị không có ở nhà. Chị không biết đến bao giờ nhưng nhất định chị sẽ quay về, đến lúc đó, chị sẽ là một Hoàng Khánh Chi hoàn toàn khác đứng trước mặt em, sẽ không vì quá khứ mà phủ nhận bản thân mình nữa! Chị yêu em!Cô gấp lá thư lại rồi nhanh chóng chạy xuống tầng một nhưng tất cả đều trống không, chỉ thấy mẹ cô đang ngồi trên chiếc xe lăn của bà, mắt hướng ra phía ngoài. Nghe thấy tiếng động bà liền quay lại.-Mẹ…- cô nói.-Con bé đi rồi!- bà Loan âm trầm nói.-Mẹ biết chuyện này sao?-Nó đã nói với mẹ. Con bé muốn mẹ nói với các con là đừng đi tìm nó, đến lúc nó sẵn sàng, nó sẽ trở về.- bà Loan nói.-Nhưng chị ấy đi đâu được chứ!- cô ngồi sụp xuống trên sofa, lo lắng.-Đừng lo! Con bé đã có ý định đó thì nó có thể tự lo cho chính mình mà. Con phải tin tưởng chị con chứ!- bà Loan vỗ vỗ vào tay cô an ủi. Tiếng chuông cửa vang lên, cô vội đứng dậy, hy vọng là Chi.Nhưng người đứng trước mặt lại khiến cô thất vọng, là anh chứ không phải chị gái cô. Nhìn vẻ thất vọng lướt qua trên gương mặt cô anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, có phải cô thực sự không còn muốn ở bên anh nữa.-Em sao vậy?- anh lấy hết dũng khí để hỏi cô. Thầm mong cô đừng nói ra điều mà anh đang nghĩ.-Chị ấy đi rồi!- cô nói như một cái máy vô hồn. Đưa mắt lên nhìn anh.- Anh đến đây làm gì? Để khiến chị ấy đau khổ thêm sao?-Đừng nói vậy, anh xin em! Anh chỉ muốn xin cô ấy tha thứ!-Vì điều gì chứ? Chị ấy đã đi rồi!-Đi rồi, cô ấy đi đâu?-Em cũng không biết, chị ấy chỉ để lại một lá thư rồi bỏ đi! Chị ấy nói không muốn em và anh phải chịu trắc trở nữa nên mới làm vậy. Chị ấy vì em, nghĩ cho em nhiều như thế mà em lại chẳng biết gì cả! Em là đứa em gái vô tâm!- cô nói rồi òa khóc. Anh vội choàng tay ôm lấy cô, thì thầm những lời an ủi vô nghĩa cho cô nín khóc và thầm nghĩ đến những nơi mà Chi có thể đến. Bất chợt một vài suy nghĩ của anh lia đến Thùy, có lẽ Thùy sẽ biết Chi ở đâu.-Đi thôi!- anh nói rồi kéo cô đi theo mình.-Đi đâu? Khoan đã, anh định đưa em đi đâu vậy?- cô hỏi.-Đến chỗ chị Thùy, có lẽ chị ấy sẽ biết Chi đi đâu!-Sao em lại quên mất chị Thùy chứ! Nhưng chúng ta không thể đến đó được, để em gọi điện cho chị ấy.- cô nói rồi lục tìm điện thoại, chợt nhớ ra là mình không có mang theo.- Chết rồi, em không mang điện thoại!-Lấy của anh đây này!- anh đưa cho cô điện thoại của mình.Cô đón lấy điện thoại rồi bấm số của Thùy. Thùy nhấc máy ngay sau vài giây. Cô nói ngắn gọn chuyện Chi bỏ đi rồi hỏi Thùy xem chị ấy có biết chỗ chị mình đến không nhưng Thùy chỉ nói là không biết gì, chị cô thâm chí còn không liên lạc với chị ấy. Một cỗ thất vọng tràn qua cô, ngay cả chị Thùy còn không biết thì còn anh biết được chị cô đang ở đâu nữa. Tại sao Chi lại làm thế chứ? Cô đâu cần chị ấy vì cô mà làm vậy, chẳng lẽ chị ấy không biết rằng làm như thế sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn sao?Huy bước ra khỏi đồn cảnh sát sau một ngày một đêm bị tạm giam. Nghe cảnh sát nói nạn nhân của vụ cưỡng bức đã đến và nói rằng anh không làm gì cô ta. Anh biết đó là Chi nhưng anh chỉ không hiểu vì sao cô lại làm thế cho đến lúc nhận được điện thoại của Hoàng nói cô đã bỏ đi. Lại đi nữa! Cô muốn trốn tránh anh đến vậy ư? Biết đi đâu để tìm cô trong cả thế giới rộng lớn này. Nếu ra ngoài mà không thể gặp được cô thì có lẽ ở trong tù sẽ tốt hơn. Đan tiến lại gần anh, ánh mắt hiện lên sự vui mừng khi thấy anh được thả ra.-Thật tốt quá rồi! Cuối cùng anh cũng được thả ra. Họ không có chứng cớ gì để buộc tội anh hết mà!- Đan nói, mỉm cười nhìn anh.-Là cô ấy đã cứu anh chứ không phải họ không có gì để buộc tội anh.- anh hờ hững đáp rồi bước đi.-Anh vì cô ấy mà trở nên bất cần như vậy sao? Anh ban thưởng cho những người yêu thương anh bằng sự chản nán và vẻ tiều tụy này sao?- Đan nhìn anh.-Anh và em cần nói chuyện!- anh quay lại nhìn Đan một lát rồi nói.Đan gật đầu đi theo anh đến một quán cà phê gần đó. Sau khi chọn được một chỗ ngồi yên tĩnh, anh bắt đầu nói.-Thời gian qua có lẽ em cũng đã nhìn ra được những gì đang xảy ra giữa chúng ta…-Nếu anh đang định nói đến điều em nghĩ thì tốt nhất đừng nói…-Không, anh không muốn em tiếp tục ngộ nhận và không muốn tiếp tục sai lầm nữa….Đan à, anh yêu cô ấy. Dù cho cô ấy có đối xử với anh thế nào đi nữa, dù cho cô ấy có hận anh đến mức nào thì anh vẫn yêu cô ấy. Không phải vì thương hại, không phải vì cảm giác có lỗi, mà là vì trái tim anh thực sự rung động khi đứng trước cô ấy.-Thôi đi, đủ rồi đấy!- Đan hét lên.- Làm sao anh có thể dùng những lời đó để phủ nhận hoàn toàn tình cảm suốt bao năm của chúng ta. Chúng ta đã yêu nhau lâu như vậy, sao anh có thể?-Nếu em để ý một chút em sẽ thấy, giữa chúng ta chưa