The Soda Pop
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324341

Bình chọn: 7.00/10/434 lượt.

cuối cô ấy không hề muốn tố cáo anh. Người làm chuyện đó là tôi! Thật không hiểu đồ khốn như anh có gì mà cô ấy phải làm vậy chứ!- Thùy nói rồi lầm bầm rời đi, một buổi sáng tràn đầy năng lượng của cô đã bị kẻ kia làm cho trở nên tồi tệ. Thật bực mình!Huy bước ra khỏi công ty của Thùy, vẻ ảo não lại trở về khuôn mặt anh. Nhìn vẻ mặt của Thùy và cách nói của cô ấy rõ ràng là cô biết Chi đang ở đâu, hay ít nhất cô ấy cũng có thể liên lạc với Chi. Nhưng muốn cô ấy cho anh gặp Chi thì có lẽ đúng là điều không tưởng.Sau ba tiếng lái xe cuối cùng Vi và Hoàng cũng đến được thành phố X. Nhưng mà thành phố này rộng lớn hơn họ tưởng, dù nó khá là yên bình, không khí khác hẳn với sự nhộn nhịp ở thành phố H – nơi họ đang sống, nhưng muốn tìm người ở đây cũng vẫn là mò kim đáy bể. Cô ảo não thở dài, tự hỏi không biết bắt đầu từ đâu.-Chúng ta đến rồi, phải tìm ở đâu bây giờ?- anh quay sang hỏi cô.-Em cũng chưa biết nữa. Thành phố rộng như thế, chẳng lẽ lại mang ảnh đi hỏi từng người một.- cô lắc đầu nói, nhìn quanh quất.-Nhưng phải công nhận cái thành phố này mang tiếng là thành phố mà lại yên tĩnh thật. Xe qua lại cũng ít nữa!- anh gật gù nhận xét.-Chúng ta là đi tìm người chứ không phải đi ngắm cảnh! Anh thật là!- cô lườm anh một cái rồi bắt đầu lục tìm trong trí nhớ những nơi nào mà chị gái có thể đến.-Ở đây có trại trẻ mồ côi hay nhà hàng nào không nhỉ?- cô hỏi.-Nhà hàng thì chắc chắn là phải có nhưng trại trẻ mồ côi thì anh không rõ. Mà hai cái đó thì có liên quan gì?- anh khó hiểu nhìn cô.-Anh quên là chị ấy vẫn thường đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi với nhà dưỡng lão sao. Nếu đi như vậy, em nghĩ chị ấy sẽ chọn mấy nơi này để đến thôi.- cô giải thích.-Chờ chút, trong xe có bản đồ của thành phố!- anh nói rồi quay vào trong xe, lục tìm một lát cũng ra được cái bản đồ mới tinh. Vừa đọc vừa đi đến bên cạnh cô.-Oa, hèn gì cái thành phố này lại yên tĩnh như thế!- anh vừa nhìn bản đồ vừa nói.-Gì vậy?- cô quay lại nhìn anh.-Một cái thành phố mà có đến ba trại trẻ mồ côi, năm bệnh viện tình thương, hai nhà dưỡng lão. Công ti chỉ có hai công ty lớn, nhà máy thì có một. Chà, ở đây là thành phố từ thiện hả?- anh nói.-Mình đến mấy nơi đó tìm đi, biết đâu lại được.- cô nói.-À, có cả một nhà hàng lớn nữa này.- anh nói thêm vào.- Mình đến đó trước nhá.Cô gật đầu, theo anh lên xe. Hai người đến nhà hàng lớn mà anh nói để hỏi thăm nhưng những người phục vụ nói rằng không có nhân viên nào mới đến và có tên như cô nói. Cô lại ôm nỗi thất vọng đi ra khỏi nhà hàng. Nơi tiếp theo hai người đến là nhà dưỡng lão, bệnh viện đã được bỏ xuống cuối danh sách cần đến. Nhưng hai nhà dưỡng lão lại nằm cách xa nhau, nằm ở hai đầu thành phố, ba trại trẻ mồ côi cũng một cái nằm ở phía nam, một ở phía đông còn một lại ở tít vùng ngoại ô.-Xem ra chúng ta phải ở đây mấy ngày rồi!- anh nói.-Mấy nơi này sao không xây tập trung chứ?- cô thắc mắc nhìn vào cái bản đồ trên tay.-Thật ra muốn xây trại trẻ mồ côi hay viện dưỡng lão thì đều phải chọn một chỗ yên tĩnh, trong lành và rộng nữa. Có lẽ mấy chỗ đó được xây cách xa nhau cũng là vì thế.- anh từ tốn trả lời.- Quen chị em lâu như vậy bây giờ anh mới biết là cô ấy rất có năng khiếu chơi trốn tìm!- anh thở dài.-Làm sao anh và chị ấy lại quen nhau vậy?- đột nhiên anh nhắc đến khiến cô cảm thấy hiếu kì. Dù sao tìm chuyện gì để nói trong lúc này cũng sẽ bớt đi chút lo lắng.-Lần đó cô ấy mới đến H cùng với mẹ và chị Thùy. Một lần anh đụng trúng cô ấy khi cô ấy đang đi giao thức ăn, xe của cô ấy bị hỏng đúng lúc anh đi ngang qua, thực ra lúc đó anh đang có chuyện buồn, muốn bỏ mặc tất cả không quan tâm đến bất cứ thứ gì hết nhưng nhìn sự bối rối và luống cuống không biết nên làm thế nào của cô ấy khiến anh không thể bước tiếp. Và anh quay lại giúp cô ấy sửa xe. Rút cục thì sau đó hai đứa quen nhau rồi thành bạn. Chi hơn anh năm tuổi nhưng chẳng hiểu sao anh gọi bằng chị cứ thấy sao sao đó nên cuối cùng hai đứa xưng hô như hai đứa bạn cùng tuổi luôn.- anh kể lại những kỉ niệm của mình và Chi, còn cô thì lắng nghe trong thích thú.-Chị ấy rất quan trọng với anh đúng không?- cô nhìn anh.-Chi là một người bạn quan trọng nhất đối với anh, là gia đình của anh, gia đình thực sự đã cho anh biết giá trị của chính mình chứ không phải gia đình đã sinh ra anh mà giết chết hy vọng của anh. Và cô ấy còn là chị gái của em nữa.- anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm ý, nắm chặt lấy tay cô đặt lên môi mình.-Còn chuyện của anh…Huy thì sao…Anh…-Có biết vì sao anh muốn đi cùng em không?- anh trầm giọng hỏi cô rồi tự mình trả lời.- Thực ra, anh không biết phải đối mặt với cả anh ấy và Chi như thế nào sau những chuyện đã xảy ra. Anh không thể đứng trước anh ấy mà không nghĩ đến người đang đứng trước mặt mình là một tên ác quỷ, và cũng không thể đứng trước mặt Chi mà nghĩ đến những gì anh trai anh đã làm. Anh đi tìm Chi cùng em, nhưng thực ra, anh rất sợ phải đối mặt với cô ấy.-Đừng lo, chị ấy đâu có trách anh đâu. Chẳng phải chị ấy đã nói rằng muốn chúng ta hạnh phúc sao. Anh không có lỗi gì hết, tại sao anh tự trách mình?- cô