Polaroid
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Cheery_kul

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326292

Bình chọn: 8.00/10/629 lượt.

ất nhiều, nhưng chỉ duy nhất lúc có nó bên cạnh thì nụ cười mới phát huy ra hết vẻ đẹp sáng chói của nó.

Pj và Ken lại chơi trò mèo vờn chuột dù là chẳng cố ý gì, chẳng qua chỉ là Pj vừa chạm đũa vào món này thì y như rằng Ken cũng vô tình gắp phải, cứ như vậy vài lần Pj ko chịu nổi nữa mà sừng sổ lên:

– Cả món ăn cũng muốn giành của tôi nữa ?

Xin thưa tinh thần ăn uống của nhỏ rất mạnh, chỉ cần liên quan đến ăn uống thì mọi thứ như được nhỏ tạm gạt sang một bên, thế nên vào những lúc nhỏ ko vui thì thứ tốt nhất nên tránh xa là các thức ăn, nhỏ sẽ cứ ăn mãi ăn mãi … đó là một điều ko tốt chút nào !

– Ai thèm ? Tôi chỉ vô tình trúng thôi ! – Ken cũng đâu vừa gì nên ong cổ lên mà cãi lại.

– À khoan, cho em hỏi … tối nay … có chị Hạ ko ạ ? Em xin lỗi vì hỏi câu này ! – Mon có vẻ ngập ngừng khó nói nhưng con bé nghĩ ko chỉ riêng con bé mà hẳn Pj cũng muốn biết điều này, biết sớm thì dễ xử thôi.

Nghe đến đây hắn và nó cứ bình thản trong ko gian riêng tư của 2 người, ko phải họ ko quan tâm, chỉ là đây là vấn đề thuộc chuyện riêng, chuyện của Ken hãy để Ken tự lo liệu, giờ có nói gì cũng là vô ích mà thôi. Pj nghe thế cũng ko buồn đôi co với Ken nữa, đôi đũa đang đặt dưới đôi của Ken cũng được nhỏ khéo léo rút ra, Pj như thể bật sang chế độ khác, nhỏ im lặng đến đáng lo ngại, chỉ chú tâm gấp những món ăn rồi đưa vào miệng nhai 1 cách chán nản, mắt nhỏ lúc này chẳng dán vào đâu khác ngoài chiếc bàn ăn chứa đầy đủ món. Ken có vẻ lớ ngớ trước câu hỏi đó, Ken cũng chẳng biết có nên rủ Khánh Hạ theo cùng ko, nhưng chị ta với Ken đâu là gì ? Nếu chẳng có gì thân thiết thì tại sao phải rủ chứ !

– Chắc ko ! – Ken khẳng khái.

Điều đó làm ko ít người ngạc nhiên, và Pj cũng ko là ngoại lệ.

– A, xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục !

Pj nói rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, lúc sau trở vào thì nhỏ bảo có chuyện nên đi gấp, bảo mọi người chơi vui vẻ, chiều tối sẽ gặp lại ! Pj nói nhỏ đi taxi cũng được khi Ken hỏi nhỏ có cần giúp đỡ ko, thật ra là nhỏ đi nhận thông tin điều tra, có những thứ ko thể chuyển phát hoặc gửi qua mạng được, giờ đây thông tin mọi thứ cũng đều có đủ, chỉ cần hoàn thiện thêm bước cuối là mang về sự trong sạch ình thì xem như Pj đã có thể bình tâm mà rời đi !

Đi đến một nơi mà ko ai có thể tìm được ! Đến một nơi mà nó sẽ giúp tâm trạng ta được bình thản và yên bình trở lại ! Đến khi nào đó tìm được câu trả lời, tìm được thứ bản thân thật sự cần, thì sẽ một lần nữa, quay trở về và đối mặt !

Chương 28.4

Mọi người có mặt ở quán bar của Pj từ rất sớm, trời vừa chập choạng tối thì mọi người đã tập hợp đủ cả, đã lâu lắm rồi mới có mặt đông đủ như vậy.

Vị trí ngồi so với trước đây của bọn nó hầu như ko có gì thay đổi nhiều, Jun và Zu, Nan và Mon, có chăng là Pj và Ken chẳng còn ngồi gần nhau nữa, Pj ngồi chung bàn với bọn nó nhưng Ken thì ngồi cách đó 1 khoảng khá xa.

– Lý do để có buổi tiệc này hẳn mọi người đều rõ ! Thế nên hãy để buổi tiệc diễn ra 1 cách tuyệt vời nhất ! – hắn nhìn mọi người rồi lại nhìn về Mon.

Sau lời tuyên bố thì ko khí rộn ràng hẳn lên, cả bọn quyết định chơi hết sức mình và ko cho phép ai buồn rầu hay thiểu não.

– Mấy đứa có ‘gấu’ làm FA tụi tao GATO quá nha ! – 1 thằng con trai chỉ tay về phía hắn và nó.

– Mà hài ghê, chẳng ai ngờ những đứa như tụi bây lại thành 1 cặp, 2 nhóm còn đánh nhau rần rần mà giờ làm bạn với nhau ! – 1 đứa con gái tiếp lời.

– Có đụng chuyện mới trở thành bạn tốt ! – Nan cười.

Đến hắn còn chẳng ngờ thì làm sao bọn đó ngờ được ~

Ban đầu vốn dĩ hắn hoàn toàn ko có chút thiện cảm nào với nó, ấn tượng đầu tiên về nó thì nó là 1 đứa con gái xấc xược, hỗn láo, chẳng biết gì mà bày đặt đua với đời, ngoài những điều đó ra thì có cái mã khá ‘ngon lành’ . Đã từng cận kề với cái chết khiến 1 kẻ như hắn chẳng còn gì để thiết tha với cuộc sống này, cuộc sống tù túng, thực tại rẻ tiền, gia đình bạt bẽo, trong mắt hắn, mọi thứ ko mang gam màu nào cả, tất cả đều bị bao trùm bởi 1 màu đen u tối ! Cả sự đau đớn nhất là khi con người ta đứng cận kề ở ranh giới giữa sự sống và cái chết hắn cũng đã nếm qua thì còn gì nữa để sợ ? Hắn thay đổi dần bản chất, cuộc sống lúc đó với hắn đơn thuần chỉ là tồn tại, tim đập chỉ để giữ lấy nhịp thở của bản thân, vô định, ko mục đích, chà đạp lên mọi thứ để sinh tồn ! Tâm hồn hắn vốn đã bị vấy bẩn từ rất sớm, chẳng còn chút mảng sáng nào sót lại. Hắn bất cần và xem nhẹ mọi thứ ! Hắn sống vì chính bản thân mình chứ ko vì ai khác, cuộc đòi ko cho phép hắn ngừng thở, hắn từng nguyền rủa ông Trời, tại sao cứ bắt hắn phải sống khi mọi thứ đều k.hốn nạn đến mức như thế ? Hắn cô độc, hắn lẻ loi, hắn chỉ có 1 mình ! Cuộc sống như thế chẳng phải quá nghiệt ngã hay sao ? Có nhiều người ko cha ko mẹ nhưng bản tính rất đàng hoàng, đã nhiều lần hắn cười khinh chính bản thân, lấy những người đó ra để so sánh, họ ko có gì hết nhưng ít ra họ còn tốt hơn 1 kẻ có đầy đủ mọi thứ như hắn, mọi thứ thuộc về vật chất đều có, chỉ là thiếu mẹ và vắng tình thương của ba ! Hàng trăm lần hắn nghĩ về mẹ là hàng trăm lần hắn muốn được quy tụ cùng bà nơ