
g hành động của nhỏ rất khó để chấp nhận được, có phải vì quá yêu nên cái gì cũng dám làm hay ko ? Người yêu Ken có thể hư hỏng nhưng thân tâm phải tốt, ko được xấu xa ! Đến ở thời điểm bây giờ, Ken vẫn ko thể tin được … Có khi cái khao khát được trò chuyện và kề bên người con gái đó lớn đến mức chỉ biết ngồi trong phòng, xem những tấm hình có người đó mà bản thân ‘vô tình chụp trúng’ , có một sự thật chẳng ai ngờ là chẳng biết từ lúc nào, Pj có mặt trong cuộc sống của Ken như 1 lẽ thường tình, pass điện thoại, máy tính, … mọi thứ đều là những số có liên quan đến Pj, ko là ngày sinh thì là số điện thoại, nghe hơi nực cười nhưng có cả địa chỉ nhà nữa ! Trên bàn làm việc có hẳn 1 khung ảnh nhỏ, trong ví tiền cung có ảnh ! Cả trong phòng ngủ là 1 khung ảnh to tướng treo đối diện phía giường ngủ … tối nào Ken cũng sẽ nhìn người con gái đó thật lâu … Ken nhận ra tình cảm bản thân cũng là nhờ những điều ấy, những con số mật mã, ban đầu chỉ lấy những con số liên quan đến nhỏ với chủ ý cho dễ nhớ, rồi nhiều lần sao cũng lại tiếp tục cài mật khẩu là những con số khác có liên quan … Nụ cười đó rất đẹp … khung ảnh to chỉ được Ken làm gần đây … là vì nỗi nhớ cứ chơi vơi, khắc khoải, Ken ko thắng được cảm giác phát ra từ trái tim ! Chưa bao giờ Ken nhận thấy mình yêu người con gái đó rõ ràng như vậy trong khoảng thời gian qua ! Yêu hơn cả những gì Ken đã từng tưởng tượng, nhiều hơn cả tình cảm đối với Khánh Hạ khi xưa !
Ken muốn ruồng bỏ thực tại, cũng muốn được như ngày xưa ! Ken thề, nếu được quay trở lại khoảng thời gian trước, Ken sẽ ko cư xử lỗ mãng như thế ! Ko để Pj bị thiệt thòi ! Ngẫm lại những điều đã qua, Ken thấy bản thân thật ấu trĩ ! Cũng ko ít lần Ken cảm thấy bất lực với thực tại, Pj rất biết cách lấy nước mắt của người khác, cứ nghĩ đến là tim lại đau !
Yêu nhỏ là điều Ken chưa bao giờ nghĩ đến !
Đối xử tàn nhẫn như thế rồi cất lời yêu, có ngu ngốc quá ko Ken ?
Huống hồ mọi chuyện giờ đây cũng đã xa tầm với như thế !?
( tbc )
Chương 28.5
– Ko được uống như vậy ! – nó vừa cằn nhằn vừa giật ly rượu ra khỏi tay hắn.
Mặt hắn hiện rõ lên nét khó chịu, hắn có ý muốn lấy lại ly rượu từ tay nó.
– Tiệc còn dài mà cứ ướng rượu mạnh như kiểu nước lã thế thì nhiệm vụ ngày mai muốn đem bỏ đi ?
Cứ mỗi lần hắn say rượu thì y như rằng cả ngày hôm sau toàn thân đều bị nhức mỏi, tay chân ko còn sức lực, nếu phải dậy sớm thì đầu đau như búa bổ, chẳng thể tập trung vào chuyện gì được, dễ phát sinh ra cảm giác chán nản. Còn nếu muốn thức dậy với cơ thể bình thường thì phải hơn nửa ngày hắn mới dậy. Đơn giản thôi, vì hắn uống toàn rượu mạnh và tửu lượng cũng thuộc dạng cao nên trữ lượng rượu vào cơ thể hắn xem ra tương đối nhiều !
– Biết mà ! Sẽ kiểm soát được !
– Ko kiểm soát được thì cẩn thận ! – nó đưa lại ly rượu cho hắn với cái quắc mắt lạnh hết cả sống lưng.
Jun rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, nó quả thật rất đáng sợ đó. Lời đe dọa của nó có tính sát thương cao, hắn thừa hiểu 2 từ ‘cẩn thận’ mà nó nhấn mạnh sẽ rất kinh khủng nếu hắn làm trái với những điều bản thân đã khẳng định.
Hắn quay sang nhìn nó rồi nhíu mày, nó cũng có biết nghe lời đâu chứ !
Nó cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và mùi hương cực kì nam tính từ chiếc áo khoác vừa được ai đó khoác lên người mình, dịch tầm mắt sang phía bên cạnh thì thấy hắn đang nhìn nó với vẻ ko vừa ý !
– Đã nói đừng ăn mặc vậy ! Ko nghe lời ?
Nó mặc chiếc áo phông ngắn, vừa đúng phủ qua ngực, thế nên cứ mỗi lần nó vươn tay hơi cao thì có cả khối đứa nín thở, phía sau áo in 2 số 00 to tướng, trên con số là chữ LEADER, số và chữ đều mang màu neon nên ánh đèn màu của bar càng làm nổi bật lên những dòng ấy, 2 bên tay áo dài đến khủy tay có kẻ 2 sọc màu đỏ; đôi chân dài được phô ra bởi nó mặc chiếc quần jean ngắn màu sờn bạc, được mài rách 1 cách có nghệ thuật, chung quy thì nhìn khá bụi !
– Tại sao ? – Zu nhìn người yêu mình với vẻ thích thú.
Hắn chẳng thích cái cách mà ‘bọn sói’ xung quanh cứ tăm tia người yêu hắn rồi phát ngôn ra những điều ko hay và thiếu cợt nhã như vậy ! Người yêu hắn là của hắn, dù có thế nào thì cũng chẳng ai có quyền bản tán gì hết ! Nếu hôm nay ko phải là ngày vui và hắn muốn Mon cảm nhận được niềm vui rõ ràng nhất thì chắc chắn rằng bọn đó sẽ chẳng lành lặn tới giờ phút này và thỏa sức ngồi đó bàn tán như vậy đâu !
– Chẳng sao cả ! – dường như hắn đang kiềm nén sự bực tức dù là nét mặt trông chẳng có biểu hiện gì.
– Tức gì chứ ? Anh thậm chí còn ko biết ghen mà ! – nó dùng tay kéo cổ hắn lại gần mình rồi thì thầm vào tai hắn.
Bọn đàn em chỉ có thể trố mắt nhìn, họ vô cùng ngạc nhiên, trông như thể những con nai vàng ngơ ngác. Ko thể tin được người có những hành động vừa rồi là nó, nó cũng có ‘tạo hình’ như thế sao ? Kể từ lúc quen biết nó cho đến bây giờ, nó trong mắt mọi người luôn là 1 người nghiêm túc, kiêu sa và vô cùng đứng đắn. Hành động và biểu cảm trên gương mặt của nó thật là gợi ọi người nhiều cảm xúc, cứ như nó đang quyến rũ Jun vậy ! Bọn họ liếc mắt sang hắn, hắn có vẻ thờ ơ, chẳng quan tâm mấy, cũng chẳng có chút độ