
ức… kể cả phải rời xa anh cũng được!- nó thì thầm như thể đang dỗ dành người đang giận dỗi.
…
– Em hứa, sau này có nghĩ gì cũng sẽ nói với anh, em hứa sẽ cười nhìu như ý anh muốn! Em sẽ ko cãi lời nữa, ko chọc tức anh nữa!
…
– Như vậy cũng ko tỉnh? Anh nhớ lúc mình vừa chạm mặt ko? Quả thật cũng có hứng thú chơi đùa với anh một chút! Anh đúng là xấu xa đánh với con gái cũng ko nương tay, ra đòn mạnh như thế khiến cơ thể em đau nhức đến mấy ngày!
…
Nó độc thoại một lúc rồi im lặng ko nói nữa, lại một ngày sắp qua, vậy là chỉ còn bốn ngày…
‘ …
And I’m so sorry that I hurt you
Sorry that I fell through
Sorry i was falling in love with you
I’m sorry that it came true
But sorry doesn’t turn back time
For all that i have done to you
I wish that i could make it right
I’m so sorry that i loved you
Sorry that i needed you
Sorry that i hold you tight …
…
Sorry that I Love You ~ ‘
( Sorry that i loved you – AnthonyNeely )
Xin lỗi vì đã cần anh như thế
~.
p/s: mình có vài điều muốn nói, mình nghĩ sau chap này sẽ có vài bn lại cảm thán rằng mình kéo fic =)) , thôi thì nghe mình nói xíu :)) , thứ nhất mình muốn thông qua đây, cho các bn hiểu thêm về con người của Jun ( chap sau các bn sẽ biết thêm được 1 vài mặt khác của anh ấy) , thứ hai mình muốn cho bọn họ phần đất diễn, coi như tặng cho fan Jun-Zu đi, bởi lẽ như 1 vài bn nói với mình rằng họ ít đất diễn và thiếu đi kịch tính. Oki, xong rồi, nếu vẫn còn cái ý nghĩ đó thì thôi ạ, mình cũng ko muốn tỉnh lại quá nhanh, mình tham khảo ý kiến của vài người, họ bảo nếu để như thế thì đã đi quá nhanh rồi, ng đọc sẽ ko kịp thích ứng !
Và hãy yên tâm là ko mất trí nhớ đâu, như vậy lập khuôn quá đáng luôn :’v , mình cũng ko thích cái kiểu đó nữa ! :’D
Chương 30.2
Gương mặt hắn đã bớt đi vẻ nhợt nhạt, nét ửng hồng dần hiện rõ trên gương mặt góc cạnh kia.
Nhưng gần đến sát giới hạn thì mọi người càng thấy tuyệt vọng, niềm hi vọng đó dần bị bào mòn từng chút một.
Vì là ngày cuối cùng quyết định sinh mệnh hắn nên mọi người tập trung đầy đủ từ sang sớm, họ muốn cùng nhau thấy hắn mở mắt, muốn cho hắn biết rằng hắn ko đơn độc, xung quanh hắn vẫn còn được rất nhiều người yêu thương, quý trọng và chờ mong hắn tỉnh lại. Những lời nhăn gửi với hắn cũng nhiều hơn bình thường, bầu ko khí nhộn nhịp hôm nay có ẩn chứa điều gì đó thật bất ổn.
Những người của tổ chức ở được nữa ngày thì trở về làm nhiệm vụ, chỉ còn ba hắn ở lại. Người của Mẫu Đơn và EVIL ko thiếu ai cả, bọn ‘ham chơi lớn ko nổi’ đó hôm nay nghiêm túc lạ thường, có đứa lúc nào cũng cười ko bao giờ thấy buồn vậy mà như trở thành con người khác, quả thật là bọn họ ko cười nổi. Nó với ba hắn ngồi sát giường, còn những người còn lại thì bắt ghế ngồi thành vòng tròn quanh giường bệnh:
– Là ba ko tốt… Chóng tỉnh đi… ta sẽ ko bắt con làm những việc con ko thích nữa! Kế thừa gì gì đó… con ko muốn ta sẽ ko ép… Ba xin lỗi!- Ông xoa bóp tay chân hắn, thân thể hắn vẫn ấm như thế!
Ko khí trầm mặc đó kèo dài hàng tiếng đồng hồ, chỉ nghe tiếng ‘ bíp…bíp…’ phát ra từ những thiết bị điện tử, trời tối dần nhưng ko hề có dấu hiệu nào cho thấy hắn sắp tỉnh, họ vẫn giữ vững hy vọng cho đến những phút cuối cùng, quá đau đớn !
– Jun, người khác nói anh là ngựa non háu đá, tàn nhẫn, chỉ biết đánh nhau..Có lần đó em gây sự với người ta vì họ nói ko tốt về anh, rốt cuộc ko đánh được hết cả bọn đó còn bị đánh lại, nhưng điều khiến em buồn nhất chính là anh sau đó đã vì em mà gây sự với họ, dù thắng nhưng em ko vui vì em đã khiến anh phải bận tâm!- Một đứa con trai lên tiếng phá vỡ đi bầu ko khí im ắng, những người trong phòng dồn hết ánh mắt lên cậu nhóc đó.
Ngay sau đó, những lời từ tận sâu trong lòng mọi người cũng được bộc lộ.
– Mày có ánh mắt rất đẹp và đáng sợ, tao bị ánh mắt mày hút hồn, mà đó là chuyện rất lâu rồi! Mày cứ lạnh lùng như thế làm gì, cua gái hả?Rõ ràng mày rất quan tâm mọi người nhưng cứ vờ như ko…- Lời nói như trò đùa nhưng ngữ điệu lại ko mang ý gì vui vẻ.
– …
– Tụi tao ko có mày như rắn mất đầu vậy! Thế nên dậy mau, mày muốn nhìn thứ do mình tạo ra tan rã hả?
– …
– Tao đã sát cánh cùng mày rất lâu, nhiều trận u đầu mẻ trán phải nhập viện. Thời gian đó tao suýt chút nữa là va vào con đường nghiện ngập, chẳng phải mày đã rất hùng hồn sao, mày đã cho tao một trận tơi bời rồi bảo rằng tao hãy tự suy nghĩ lại! Trong tao, mày là người bạn tốt nhất…
– Em nhớ chất giọng trầm của anh… Sắp hết ngày rồi, anh tỉnh dậy ngay đi…nên mở mắt ra hay nói gì đó..
Bọn Ken ko nói lời nào, bỡi lẽ những điều muốn nói họ đã bộc bạch trong những ngày qua hết, giờ phút này họ chỉ muốn nghe mọi người nói lên suy nghĩ của mình về người bạn, người anh em của họ.
– Vũ !- Nó nhẹ giọng gọi- Chẳng phải anh từng nói muốn nghe em gọi tên anh sao? Mau tỉnh dậy, em gọi như thế cả trăm lần cũng được.
Hắn vẫn nằm yên.
– Đến em nói cũng ko nghe, hết yêu em rồi hả? Em đã hạ mình như vậy.., cả tự trọng, cái tôi gì gì đó cũng bị em gạt qua 1 bên vậy mà anh cũng ko lưu tâm? Anh tỉnh dậy mà xem, họ ngày nào cũng phải vào đây với