
tỏa, khốn kiếp, sao lại như thế vào lúc này nhỉ ? Ko cần sự đồng ý từ phía đối tác nữa, hắn chủ động tắt ti vi và lấy đĩa ra bỏ vào chỗ cũ, gian phòng lại trở nên im ắng. Chính xác là Ken muốn người yêu Khánh Hạ thấy được cảnh chị ta đã cùng tên đó ân ái với nhau, cũng là muốn cho người yêu chị ta thấy rằng ai cũng có thể làm chị ta thỏa mãn chứ ko phải chỉ riêng anh ta ! Một loài đàn bà đáng vứt bỏ !
– Làm ơn cho tôi biết người con gái đó là ai … – anh ta ko thể che giấu đi sự run rẩy trong từng câu chữ của mình, anh ta chỉ hy vọng rằng cái tên mình sắp được nghe ko phải là tên người con gái đó.
– Khánh Hạ ! Anh quen sao ? – hắn nghiêng đầu hỏi.
Anh ta bật ngược về phía sau, tựa người vào phần đỡ lưng, hành động nới lỏng cà-la-vát trên cổ cho thấy anh ta đang ko thoải mái và bị kích động mạnh, người con trai đó dùng tay vuốt gương mặt mình, chỉ là hiểu lầm thôi đúng ko ? Nhất định là có gì đó nên sự việc mới diễn ra như thế !
– Hợp đồng bàn sau nhé, thật xin lỗi ! Anh có thể nào dẫn tôi đi gặp người con gái đó ko ?- xem ra anh ta vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
– Hóa ra anh quen bạn gái của bạn tôi sao? – lời này là hắn cố tình.
– Bạn gái bạn anh ? – những điều ‘bất ngờ’ của hắn sắp khiến người đó chết vì đau tim rồi, tại sao lại thế, Khánh Hạ là người yêu của anh mà ?
Sau đó tai anh ta như ù đi chẳng thể nghe được những điều gì nữa, những hình ảnh 18 và những lời nói kia của hắn cứ mãi lờn vờn trong đầu anh ta, ngồi trên chiếc xe dẫn đến nhà Ken, khung cảnh 2 bên đường rất đẹp và đông vui, nhưng giờ những điều đó ko còn khiến anh ta lưu tâm nữa rồi, cả niềm hào hứng khi mới đặt chân xuống sân bay cũng dần lụi tàn đi 1 cách nhanh chóng, bao nhiêu viễn cảnh tươi vui sau đó đều bị sụp đổ …
– Ken đâu ? – hắn làm như những gì đã vạch ra trong kế hoạch.
– Cậu ấy đang ở trong phòng nhưng …
Ko để người giúp việc nói hết câu hắn bước đến dãy phòng của Ken cùng với nó và người yêu Khánh Hạ, những tiếng thở dốc và rên rỉ phát ra từ căn phòng ko đóng kín cửa khiến họ sững bước chân lại, chuyện này hắn cũng ko ngờ đến bởi lẽ như Ken đã nói, Ken chỉ nói đến 18h00 dẫn người yêu Khánh Hạ đến phòng Ken chứ tên đó ko nói sẽ làm gì, giờ thì hắn hiểu ra chút ít, cho người ta xem đĩa như thế còn chưa muốn, Ken còn muốn người ta chứng kiến màn live sao ? Thường ngày cửa phòng Ken luôn đóng chặt, hôm nay để hở như thế thì đúng là là cố tình.
– Hình như ko đúng lúc rồi, chúng ta đi thôi !- hắn cất lời khi thấy nét mặt nó càng lúc càng khó coi.
Có vẻ như anh ta chẳng lưu tâm đến lời nói của hắn, anh ta chạy thẳng đến và xô cánh cửa, cảnh tượng hiện ra sau đó khiến anh ta thảng thốt ko thôi, người con trai đó bị chấn động đến mức chỉ có thể đứng yên đó nhìn, đầu lắc liên tục như thể chẳng tin nổi vào những gì mình thấy. Ken và Khánh Hạ đang trong 1 tư thế hết sức khó nói, ko hề có chăn màn gì che chắn giữa họ nên những thứ người khác thấy có thể xem như là tường tận. Cả 2 ‘diễn viên’ bị quấy rầy thì lập tức dừng lại, Ken từ đầu đã biết là trò vui nên khóe môi hiện rõ lên nụ cười khiêu khích, Khánh Hạ mở bung mắt ra khi thấy hình hài quen thuộc đó, ko thể nào như thế được, Ken hầu như có thể cảm thấy sự run rẩy của chị ta. Khánh Hạ vội ngồi dậy, nhưng tư thế hiện tại ko thể khiến chị ta di chuyển được, mãi một lúc sau đó chị ta mới khoác vội quần áo chạy đi tìm người yêu mình, đây là lần đầu tiên từ sau khi trở về họ thấy chị ta lộ ra tia sợ hãi như vậy. Lúc chạy ra khỏi phòng, thấy hắn và nó khinh khỉnh nhìn mình, Khánh Hạ biết chị ta đã bị đâm 1 nhát quá mạng ở sau lưng, chẳng hiểu sao lúc đó trong đầu chị ta lại thoáng qua hình ảnh của Pj, chị ta phân vân giữa Ken và Pj, liệu ai là người đã điều tra và làm những chuyện này ?
– Ai đứng sau những thứ này ? – Khánh Hạ liếc nhìn 2 người bọn hắn.
Thái độ của chị ta khiến nó bật cười, cả giọng điệu của nó cũng chất chứa sự miệt thị.
– Sự thật về chị là Pj điều tra, còn những thứ hôm nay là Ken bày ra để chị phải trá giá vì những gì đã gây ra !
Khánh Hạ rít lên qua kẽ răng rồi lao đi tìm người yêu của mình, chỉ là khi nghe đến Pj, chị ta cảm nhận được vị đắng nghét nơi cổ họng, cả sự đau đớn … mất tất cả rồi ~ Đó là những thứ chị ta đáng phải nhận lấy !
Ken lúc bấy giờ đã ngồi chiễm chệ trên giường, trên mặt hiện lên tia đắc thắng, trước khi rời đi chị ta đã mắng Ken là ‘Đồ đểu’ , chỉ thấy buồn cười, chị ta mắng người khác mà ko nhìn nhận lại bản thân mình, những người đã làm Ken đau thì họ phải hứng chịu cơn đau ấy gấp ngàn lần.
– Chuyện cũng đã xong, tiếp theo mày sẽ thế nào ?
Trước câu hỏi của hắn, Ken im lặng ko trả lời, tên đó ko biết khoảng thời gian tiếp theo mình phải sống như thế nào cho phải ….
Khánh Hạ trong phút chốc như bị mất hết tất cả, điều đó khiến Ken tương đối vừa lòng nhưng chỗ trống nơi trái tim cứ ngày một rộng ra.
– Làm sao đây ? Tôi nhớ em … – những câu chữ còn lại như nghẹn lại nơi cổ họng, họ chẳng được những chữ còn lại, tên đó chỉ lí nhí ình nghe thấy.
– Khốn nạn, tôi là đồ khốn nạn – Ken vùi mặt vào tay mình- Tôi biết tôi sai rồi, xin