
ơi đứt quãng cuả người con gái ngồi kế. Vả lại … hình như nó bắt đầu thấy lạnh ???
Aiz, trường thiết kế cho nam cái áo khoác làm gì chứ … chỉ vì hôm nay vào trường vào buổi ban trưa nắng nóng nên hắn mới khoác lên người thôi… Giờ thì hết nắng rồi, cái áo khoác vướng víu thật, hắn cũng chả cần dùng đến nó nữa… Giải quyết sao đây ???
~
Nó nhắm chặt mắt lại! Bóng tối khiến nó chùn bước! Làm ơn … ai đó mở cánh cửa sân thượng ra đi chứ! Nó sẽ trả đũa kẻ nào đã làm cái chuyện điên rồ ngày hôm nay … Chỉ cần nó ra được nơi này nó nhất định sẽ làm rõ cho bằng được…
Đột nhiên nó cảm nhận được có vật gì đó đang trùm lên đầu nó, phủ kín xuống tận lưng … hơi ấm dần lan tỏa nửa thân trên, có cả mùi bạc hà thoang thoảng… Ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên, vật trên người cũng theo đó mà trượt xuống do ko còn điểm tựa, hơi ấm vừa cảm nhận được cũng theo làn gió thổi qua mà bay biến như chưa hề tồn tại … mùi bạc hà thoảng qua rồi ko còn cảm nhận được nữa… Có cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó …
~
Hắn rọi ánh đèn từ điện thoại vào gương mặt nó vừa ngẩng lên rồi chuyển xuống rọi vào ra sau lưng nó khi nghe tiếng vật gì đó vừa rơi nhẹ xuống sàn.
– Cái áo tôi làm gì có tội chứ! Người cô ghét chẳng phải tôi sao?
Hắn nheo mày tỏ ý ko bằng lòng nhưng nó chẳng bao giờ thấy được, chỉ biết là lời nói hắn nghe có vẻ khó chịu, cái chất giọng khàn chẳng âm điệu nào càng làm cho không khí lạnh thêm …
A, giờ thì nó mới biết thì ra cái vật đó là cái áo của hắn, mà nó có cố tình đâu chứ! Chỉ là ngước đầu lên thì cái áo theo tự nhiên mà tụt xuống thôi …
Hắn với tay định nhặt áo lên thì cùng lúc đó nó cũng quay xuống mò mẫm tìm lại chiếc áo. Tay chạm tay … tay hắn ấm thật, thật ko công bằng khi tay nó lại lạnh đến mức muốn đóng băng …
Nó rụt tay lại.
Hắn nhặt chiếc áo lên rồi giũ mạnh vài cái …
– Lấy điện thoại bật sáng màn hình lên!
Hắn nói ko chủ vị nghe ngang như cua, chưa kể lời nói còn mang hàm ý như ra lệnh cho người khác.
Màn hình bật sáng, ko gian tối loe loét 1 ánh sáng mờ ảo … Trời tối mà còn ánh sáng kiểu đó như trong phim kinh dị … trông càng đáng sợ hơn …
– Xích lại!
Nó trơ mắt ra nhìn hắn, hắn kêu nó ngồi xích lại sao?
– Nhìn gì? – hắn nhíu mày- Ko hiểu tiếng người ? Ko xích lại làm sao thưc hiện vụ
“mua bán
“?
Lần này đến nó nhíu mày.
Tại sao vào lúc này lại ngây mặt ra nhìn hắn chứ? =
“= Mà khoan, hắn còn chưa biết nó muốn
” mua
” mối quan hệ
“lúc trước
” là
” lúc trước
” nào?
– Nói đi!- hắn hỏi!
“Lúc trước
” là lúc nào? Lúc chưa gặp mặt? Lúc solo lần đầu? Lúc 2 nhóm sát nhập? Trước lúc xảy ra chuyện đó? Sau khi xảy ra chuyện đó hay … gần đây nhất – xem nhau như người dưng nước lã?- hắn nhếch mép, nó thừa nhận bản thân ghét nụ cười đó khi hắn dùng với nó.
Nó vẫn ko trả lời, mặt tỏ vẻ suy tư, hình như là đang phân tích từng câu chữ trong lời nói của hắn. Nó biết câu trả lời của bản thân nhưng điều nó đang băn khoăn là từng giai đoạn mà hắn đề cập. Ko lẽ cảm xúc và thái độ của hắn đối với nó cũng đã thay đổi dần qua từng giai đoạn đó sao?
Hắn hỏi nó câu đó nhưng lại ko biết rằng đó luôn là câu trả lời mà hắn luôn tìm. Jun luôn tự hỏi bản thân từ lúc nào mà nó đặt chân vào và làm xáo trộn cuộc sống của hắn mà hắn ko hề hay biết.
– Trước lúc !
Câu trả lời khẽ vang lên trong đêm, câu trả lời của nó làm hắn ngạc nhiên, trước lúc là trước lúc xảy ra chuyện … đúng chứ ??? Trước lúc xảy ra chuyện là lúc mối quan hệ của 2 người tiến triển tốt nhất, ko cãi cọ, ko nhìn nhau bằng ánh mắt
” viên đạn
” … Ko lẽ nó cũng … Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang khi nó ngồi xích lại gần hắn hơn 1 chút.
– Anh
” bán
” nó thế nào? Bước đầu cho vụ
” giao dịch
” ?
Đèn điện thoại đã tắt đi từ lúc nào.
Nó dần cảm nhận lại được hơi ấm ban nãy … chiếc áo hắn lại khoác lên nó lần nữa … xem ra nó được hắn
” đặt cách
” khá nhiều lần, như đã biết, Jun ko bao giờ cho những đứa con gái khoác lên mình trang phục của hắn dù cho đó là những bộ quần áo hắn ko hề mặc. Lần trước là chiếc áo sơ mi, lần này là chiếc áo khoác …
– Giao dịch hoàn tất bước 1 !- giọng hắn vang lên, phá tan sự tĩnh mịch.
Tuy nói chuyện và ngồi kế hắn … có chút an toàn nhưng nó ko thể phủ nhận rằng nỗi sợ trong nó vẫn còn tồn tại chút ít …
Lại 1 cơn gió thổi qua, len lõi vào từng mớ thịt khiến nó bất chợt rùng mình …
– Sợ ???- hắn.
– Maybe !- nó.
– Bóng tối?- hắn.
– 1 chút … nhưng tôi sợ anh hơn?- nó.
– Lý do??? – nếu là lúc ban đầu hắn sẽ hả hê lắm khi nó sợ hắn, vì hắn đã từng nói sẽ khiến nó khuất phục mình mà, nhưng bây giờ thì …
– Nhìn vào bóng tối… thấy những gì ?- nó hỏi ngược lại hắn.
– Màu đen !- hắn đáp ko suy nghĩ.
– Vì ko thấy màu đen nên tôi sợ anh!- nó.
– Liên quan gì tới tôi?- hắn hỏi, nó ko thấy màu đen thì liên quan gì đến hắn mà lại sợ hắn chứ.
– Anh lấy đi màu đen đó của tôi!- nó.
– Thế cô thấy … ???- hắn nín thở nghe câu trả lời.
– Người đã lấy nó!
Dựa trên vế trên chẳng phải người đó là hắn sao ??? Cái này có được xem là lời tỏ tình ko ??? Nhưng tỏ tình mà lời nói lại bình thường ko chứa cảm xúc âm điệu nào như thế à??? C