
hi nghe nó nói thế, hắn không trụ được nữa rồi. Vừa bị thương vừa đau lòng như thế thì làm sao hắn chịu nổi. Nhỏ Linh có chút thất vọng khi nghe nó nói vậy. Làm cách nào nó mới đau khổ đây. Nhân lúc nhỏ Linh mất tập trung, nó vội lấy trong túi áo ra một cái phi tiêu hình bông tuyết và phóng về phía nhỏ Linh. Khi nhỏ Linh nhận ra cái phi tiêu thì quá muộn rồi. Cái phi tiêu đã cắm vào bụng nhỏ. Trước khi ngã xuống nhỏ đã bóp còi súng. Viên đạn bay ra khỏi nòng và đang hướng về phía hắn. Hắn rất muốn né nhưng không còn đủ sức nữa rồi. Hắn nhắm mắt lại và chờ cái chết đến với mình. 1s, 2s, 3s hắn vẫn không cảm thấy gì. Rồi “Bịch” Một âm thanh vang lên, một thân ảnh đã ngã xuống. Hắn vội mở mắt để xem đó là ai. Hắn mở to mắt nhìn người trước mặt, mắt hắn bắt đầu cay cay và một dòng nước ào ạt chảy ra từ trong khóe mắt của hắn. Người đỡ viên đạn đó cho hắn không ai khác là nó. Hắn dùng tất cả sức lực còn lại nhào đến bên nó. 12 người kia cũng vội vàng chạy đến bên nó. Ryan nâng đầu nó lên để nó dễ nói chuyện
– Phải…phải cứu cho bằng…cứu cho bằng được…nhỏ Linh, không thể để… nhỏ ta chết như thế được và…gửi…kết quả…em đã điều tra được đến…cho cảnh sát_Dứt lời nó ngất lịm đi trên tay Ryan
– Kelly à!_Hắn hét lên rồi cũng lâm vào tình trạng như nó vì mất máu quá nhiều. Hắn và nó được đưa vào bệnh viện ngay lập tức.
3 ngày sau, hắn tỉnh lại. Trong phòng chỉ có Kan và Kin
– Kelly đâu, cô ấy thế nào rồi?_Hắn sốt sắng hỏi
– Đang nằm ở phòng bên cạnh đấy. Đến giờ Kelly vẫn chưa tỉnh lại_Kan vừa chơi điện tử vừa trả lời hắn. Hắn lập tức tháo hết các dây nhặng ràng buộc và chạy sộc qua phòng nó. Túc trực trong phòng nó là Sandy và Anna. Trông thấy hắn, hai nàng rất vui
– Anh tỉnh lại rồi à? Ngủ lâu quá đấy_Sandy cười cười với hắn
– Thôi nào, chúng ta mau ra ngoài để hoàng tử còn gọi công chúa dậy chứ._Anna cười cợt rồi lôi tuột Sandy đi ra ngoài. Hắn tiến lại ngồi bên nó. Hăn ngắm nhìn nó. Đã 1 năm rồi hắn không nhìn thấy khuôn mặt này rồi
– Đây là lần thứ 2 anh ngắm em trong tình trạng thế này rồi. Em biết bây giờ em xấu thế nào không? Sao em lại đỡ viên đạn đó cho anh? Thà để anh nhận viên đạn đó còn hơn. Anh không muốn thấy em nằm thế này. Kelly, em thật là ngốc_Hắn nắm chặt lấy tay nó, đầu gục xuống thành giường. Những giọt nước mắt từ khoé mắt hắn rơi xuống. Trong khi đó, nó đang chìm đắm trong cơn ác mộng. Xung quanh nó toàn một màu trắng xóa, nó không thể nào xác định được phương hướng. Nó cứ chạy về phía trước, chạy mãi chạy mãi. Bỗng dưng trước mặt nó xuất hiện bóng dáng của một người con trai. Người đó quay lại nhìn nó và cười thật tươi. Là hắn. Nó chạy thật nhanh đến bên hắn. Nhưng càng chạy thì hắn càng xa nó hơn. Hắn đưa tay vẫy chào nó và nở một nụ cười mãn nguyện
– Hãy sống tốt nhé, Kelly. Hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ luôn dõi theo em_Dứt lời hắn chìm vào màn sưong trắng xóa và biến mất mãi mãi. Nó gào thét gọi hắn, khuôn mặt nó đã ướt đẫm vì nước mắt
– Không…không…đừng bỏ em đi…không…đừng bỏ em… Ken ơi!_Nó giật mình mở mắt. Người nó nhìn thấy đầu tiên là hắn. Hắn đang tròn mắt nhìn nó, một phần ngạc nhiên vì nó gọi tên hắn trong mơ, một phần vui mừng vì nó đã tỉnh lại. Vừa thấy hắn nó đã ôm chầm lấy, nó ôm hắn rất chặt cứ như bỏ ra hắn sẽ đi mất vậy. Nó ở trong lòng hắn mà khóc. Hắn vuốt nhẹ lưng nó dỗ dành
– Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi
– Anh không được bỏ em mà đi đấy
– Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu_Câu nói của hắn làm nó cảm thấy an tâm. Nó cứ vùi đầu vào lòng hắn mà thút thít. Nó đã sợ hắn bỏ nó đi mãi mãi. Trong khoảnh khắc viên đạn hướng về phía hắn, nó mới biết hắn quan trọng với nó biết nhường nào. Nó yêu hắn, thật sự rất yêu hắn. 2 con người cứ như thế quấn quýt bên nhau mà không hề biết bên ngoài có 12 kẻ đang rình rập nhìn 2 người tình cảm. Với tính khí của nó thì chỉ ở bệnh viện được 2 ngày là cùng. Sau khi xuất viện, nó đã đến thăm nhỏ Linh. Nhìn nhỏ bây giờ không còn giống con người nữa. Mặt thì đầy vết trầy sướt. Chân tay thì xụi lơ. Đầu tóc thì bị cắt thành từng mảng nhỏ không theo quy tắc gì cả. Trên người thì toàn là vết thâm tím do bị đánh đập. Người nhỏ không một mảnh vải che thân. Chắc đã phục vụ tận tình bọn đàn em của nó rồi. Nó chỉ đến xem nhỏ tàn tạ như thế nào rồi quay bước đi. Về đến nhà, mọi người ai nấy đều niềm nở chào đón nó. Mọi người đã tổ chức Party chào mừng nó xuất viện
– Cảm ơn mọi người nhiều nha. Hôm nay em rất vui_Nó ngồi trong lòng hắn, miệng cười toe toét
– Mà này Kelly, sao em và Won về cùng lúc vậy?_Jake thắc mắc hỏi
– 1 năm qua, Kelly luôn ở bên tao mà_Won vừa gắp miếng táo đưa cho Mina vừa trả lời câu hỏi của Jake
– Chẳng phải mày bảo đi du lịch sao?_Sandy hỏi
– Mày nghĩ tao có tâm trạng đi du lịch à? 10 tỉ bảng anh đó đã làm cho công ty điêu đứng tưởng như sắp phá sản đấy. Tao và anh Won phải cật lực lắm mới đưa công ty vượt qua được đấy_Nó thở dài nhớ lại nhũng ngày tháng mệt mỏi_Vì tao không muốn bọn mày lo nên nói dối thôi
– Hèn chi nhìn mày gầy đi rất nhiều đấy_Anna cũng góp lời_Ken, anh phải bồi bổ cho nó nhiều vào
– Ừm. Phải bồi bổ