
chuyện này xảy ra trên đầu đường Paris thì đúng là một chuyện hạnh phúc! Lúc này, tôi và Vĩnh Thái đang ngồi dưới phần mái che lộ thiên của quán kem, cây dù to lớn che những tia UV độc hại của mặt trời cho chúng tôi, để cho chúng tôi thỏa thích thưởng thức sự mát mẻ. Một muỗng kem lớn tan ra trong miệng, thật sảng khoái!
Lúc ở nhà, mọi ngày đều có thể xem những đoạn phim quảng cáo về việc đi du lịch ở Paris. Nó nói về một chàng trai đã yêu thầm một cô gái rất lâu. Cuối cùng có một ngày, anh hạ quyết tâm phải tỏ tình. Do đó đã mời cô gái đó đến Paris du lịch. Lần du lịch Paris lãng mạn này đã trở thành tuần trăng mật của họ! Câu “Nếu anh yêu cô, hãy đưa cô đến Paris” trong đoạn quảng cáo, tôi đã nghe đến thuộc rồi! Toà thành lãng mạn say mê lòng người này, quả nhiên làm mọi người đắm say như mơ. Paris quả thật là nơi thích hợp để cho những đôi lứa mới trải qua tuần trăng mật của mình. Bây giờ tôi đã có cái cảm giác của tuần trăng mật rồi!
Nghĩ đến đây, mặt tôi bất chợt ửng đỏ.
Coi kìa coi kìa – Kim Trinh Hy, cô toàn suy nghĩ vớ vẩn thôi! Cô vẫn cứ chuyên tâm ăn kem, ngắm người qua lại!
Thật ngưỡng mộ thân hình của những cô gái nước ngoài! Cái dáng cao cao, ốm ốm, thế thì có thể mặc đầm dài, để lộ cái chân thon nhỏ – quả thật là rất đẹp. Các cô bảo dưỡng như thế nào mà có thân hình đẹp như thế? Thân hình đẹp chỉ là một ưu điểm nhỏ, hành động cử chỉ thật mới nho nhã làm sao, càng khó học hơn!
Đột nhiên tôi phát hiện người ngồi kế bên tôi đang nhìn chằm chằm vào những người qua đường, mà còn ngắm các cô gái đẹp và không chớp mắt.
“Không được nhìn! Không được nhìn!” tôi đưa tay che lấy mắt của anh.
“Tại sao em nhìn được, mà không cho anh nhìn?” Vĩnh Thái bị thái độ khẩn trương của tôi làm cho vui lên.
“Tại vì – anh là con cáo háo sắc!” Tôi lắc đầu, anh thích đùa giỡn với con gái như thế, sự tồn tại của anh đúng thật là một tai hại cho một số người!
“Em đang ghen đấy à?” anh cười rất đắc ý.
Tức chết tôi rồi! Tức chết tôi rồi! Tôi thật muốn bóp cổ anh! Tôi đấm vào ngực anh. Anh thừa cơ tránh cái đấm của tôi, quay lại kéo tôi rơi vào lòng anh. Ngước đầu lên, anh còn giả bộ làm mặt dữ, một tay nhéo lấy má tôi, nhỏ tiếng nói:
“Không được mưu sát sư phụ đâu đó!”
Lạy Chúa! Cái tên này lại đánh bại tôi rồi! Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng thôi!
“Nha đầu ngốc, anh muốn dẫn em đến một chỗ này!” Vĩnh Thái dừng lại động tác trong tay, thu lại bộ mặt dữ của anh, cười với tôi rất thần bí.
“Đi đâu?” Tôi không hiểu ngẩng đầu lên, không hiểu anh bán thuốc gì trong hồ lô. Chúng tôi đã xem những cảnh kinh điển một lần rồi, đã thực hiện xong kế hoạch “Đường đi tốt nhất” của anh rồi (điều này đã giỏi lắm rồi!), tiếp theo sẽ đi đâu nữa?
“Một nhà thờ.” Lúc anh nói như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này, đột nhiên cảm thấy trong mắt của anh có một tí gì đó thật khó hiểu.
Phần 3: Chúng tôi phải mãi mãi ở bên nhau
Anh có yêu em không
Nếu anh không yêu em
Em chỉ cầu xin anh vì em mà nói một lời nói dối
Nói một lời nói dối hoàn mỹ
Em chỉ cầu xin anh cho em sự cảm động cuối cùng
Tuy trong mắt anh xem ra
Em cũng chỉ nhẹ như lời nói dối đó
“Chính là nơi này!” Vĩnh Thái cuối cùng cũng nói được một câu, trước đó anh vẫn cứ im lặng nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi đã quẹo rất nhiều khúc cua trong cái hẻm nhỏ này, sau đó dừng lại ở một tòa kiến trúc cổ xưa trước mặt chúng tôi. Trời đã bắt đầu tối, tất cả mọi thứ đều khoát lên một màu xám. Ở nơi này, trong tinh diệu của nước khác thêm vào không ít những hơi thở của cuộc sống. Đây là con hẻm nhỏ của ngoại ô, rất xa khu dân cư đông đúc. Chắc chỉ ngoài những người sống ở đây, sẽ có rất ít người đi ngang qua nơi này, nói chi những du khách như chúng tôi. Thỉnh thoảng cũng gặp những người đi lại, vui vẻ chào hỏi chúng tôi.
Cây thánh giá trên cao nói cho tôi biết rằng, nơi đây là một nhà thờ. Sau cái cửa sắt tinh tế là một sân nhỏ, cửa sổ của nhà thờ mở ra, có thể nhìn thấy bức tranh sơn dầu treo trên tường “Thánh mẫu trong hang động” ở đối diện, đèn màu vàng ấm áp chiếu từ trong ra.
“Đây là đâu?” Trong cái không khí yên tĩnh này, tôi có chút cảm động. Nhưng trong bất kỳ cẩm nang du lịch nào cũng đều không thấy giới thiệu đến nơi này.
“Thánh đường thánh mẫu.” anh nói, như cái tên này rất quen thuộc với anh.
“Vĩnh Thái, sao anh biết được nơi này?” tôi kinh ngạc hỏi.
“Anh cũng là lần đầu đến đây”, trên mặt anh có một nụ cười dịc dàng, không giải thích gì thêm, anh nắm lấy tay tôi tiếp tục đi về phía trước.
Chúng tôi đi vòng qua phía sau nhà thờ. Đằng sau nhà thờ là một khu vườn nhỏ, hình như là nơi trồng hoa cỏ của các cha trong nhà thờ. Khu vườn không có lan can, nhỏ nhắn nhưng lại rất có sinh khí. Trong khu vườn tĩnh lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu của côn trùng, và tiếng bước chân của chúng tôi. Mùi thơm của hoa cỏ, thật say đắm lòng người.
Khuôn mặt cương nghị của Vĩnh Thái dưới ánh đèn chiếu ra từ trong nhà thờ đã trở nên nhu hòa hơn, ánh mắt trở nên xa xăm, với khuôn mặt đùa giỡn lúc sáng của anh thật là hai người khác nhau. Tiếng của anh trầm lặng, theo gió đi và