XtGem Forum catalog
Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321760

Bình chọn: 9.5.00/10/176 lượt.

nh Nhị nở một nụ cười thần bí, rồi chạy nhanh hơn ai khác ra khỏi lớp. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết là cô đi hẹn hò với Thượng Dân rồi.

Những người xung quanh người con gái đang yêu luôn bị xem là tàng hình. Căn bản là họ không xem ai ra gì. Vì vậy, hôm nay Vịnh Nhi nghĩ đến mình thì thật là hân hạnh!

Kim Trinh Hy, cô cũng thật là đại lượng! Tôi không khỏi tự mê mẩn với chính mình.

Được rồi được rồi! Trời nắng chang chang, tôi đã bắt đầu nhớ mùi vị thơm nồng mát lạnh của kem… mà còn là Vịnh Nhi mời. Hê…!

Tôi nhanh chân bước tới.

Buổi chiều trên đường lớn Thụy Thảo.

Đây là con đường thương nghiệp phồn hoa nhất của huyện Thụy Thảo. Suốt trên đường xuất hiện nhiều loạt cửa tiệm làm cho mọi người nhìn đến hoa mắt. Nơi tập trung của nhiều nhãn hàng, tòa nhà lớn nhất của Thụy Thành cũng là đây. Ở trước không xa, có rất nhiều quán cà phê và quán ăn, và còn rất nhiều tiệm nước mà trẻ con thích nhất khi mùa hè tới. Vì vậy, khi đến cuối tuần, người ở đây đông như kiến, khắp nơi đều có thể thấy được các đôi tình nhân và các cô gái xinh đẹp diện các mốt thời trang thời thượng. Nhìn những cái đầu đen đen, hình như tất cả mọi người của toàn thành này đều ở đây cả, thật là hoành tráng.

Nhưng mà thật là nóng! Cửa sổ của các tiệm hai bên đường phản chiếu các màu sắc làm mọi người cảm thấy chói mắt. Ánh mặt trời chói chang như cố sức tỏa ra năng lượng đuổi hết những bóng râm. Tuy hôm nay tôi mặc một chiếc đầm trắng không tay, tóc còn thắt bím nữa, nhưng vẫn cảm thấy những giọt mồ hôi từ từ tuôn ra. Kim Trinh Hy, đi nhanh lên, nếu không sẽ bị phơi khô đó!

Tôi im lặng đi trong dòng người. Người trên đường như những con cá đang bơi qua bơi lại. Mọi người không hề quen biết nhau, đi ngang qua nhau. Cả đời này tôi cũng sẽ không quen những người này. Tôi nghĩ tôi là người không thích hợp với những con người náo nhiệt, có thể vì tôi đã quen với việc ở một mình. Trong dòng người chen chúc nhau, có khi tôi đột nhiên có cảm giác cô độc kỳ lạ.

Gặp những chàng trai cao ráo là quay đầu qua nhìn, đó đã trở thành phản xạ có điều kiện của tôi. Khi Vịnh Nhi thấy động tác đó của tôi, nói đùa rằng tôi đã hội đủ điều kiện để làm thám tử, cho dù không làm được thám tử, thì cũng có thể làm người theo dõi ngôi sao. Có khi cô chịu không nổi, cũng bắt đầu chửi rủa sự ra đi tuyệt tình của Vĩnh Thái, nói anh không đáng để tôi phải đợi.

Hai tháng rồi, những chàng trai theo đuổi tôi cũng đã kéo thành một đường dài. Nhưng khi tôi chưa quên được người này thì làm sao có thể đi quen với người khác chứ? Không phải vì tôi lạnh lùng, chỉ vì một khi tôi nhắm mắt lại, những chuyện trước đó cứ như chiếu phim, mỗi cảnh rồi một cảnh lại diễn ra trong đầu tôi. Mỗi khi tỉnh dậy, luôn có một âm thanh nói với tôi rằng: tôi phải tìm được Vĩnh Thái!

Cho dù lúc chia tay, chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau!

Không đáng ư? Khi việc nhớ một người trở thành thói quen, thì việc đáng hay không đã không thành vấn đề nữa rồi. Từ sau lần gặp trước, một ý định rõ ràng xuất hiện- tôi nhất định phải gặp lại anh!

Hai tuần trước tôi đã gặp lại Vĩnh Thái. Hình bóng lãnh đạm, biểu cảm không chịu ai gò ép, Hàn Vĩnh Thái, cũng vẫn là Hàn Vĩnh Thái đó. Quen thuộc đến nỗi mọi người cảm thấy anh chưa từng bỏ đi.

Nhưng tại sao Thượng Dân lại nói, người đó không thể nào là Vĩnh Thái? Tôi rõ ràng đã nhìn thấy anh! Không lẽ anh trở về mà Thượng Dân không biết gì cả? Tại sao? Tại sao? Vô số các câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

Đột nhiên, người tôi đứng yên bất động.

Buổi chiều của con đường Thụy Thảo trở thành những thước phim đen trắng không tiếng.

Lại một chiếc xe chạy qua. Con đường đối diện có một bóng người đen đang di chuyển trong đám đông.

Như nước bơi trong cá, không có dấu tích gì cả.

Là anh! Nút chiếc áo sơ mi màu đen hơi mở, cây thánh giá màu đen phản xạ ánh nắng mặt trời làm chói mắt. Nét mặt lạnh cương như tạc từ tượng, làm cho da trở nên trắng hơn. Tóc mái hơi dài tô điểm cho sống mũi cao và xương gò má, làm cho nét mặt càng rõ ràng hơn. Giây phút đó, đám người ồn ào chẳng liên quan tới anh, cả thế giới này cũng chẳng liên quan tới. Anh như thiên sứ đen cao ngạo của thế giới khác.

Tôi thề là tôi vừa nhìn đã thấy anh. Vì cái dáng cao của anh, vì các góc mặt rõ ràng của anh. Và hơn nữa vì đối với tôi, anh không phải là người bình thường.

Có thể cả thế giới này sẽ mất đi màu sắc vì thiếu mất anh.

Có thể khi lần sau gặp anh, tôi sẽ quyết định dùng tất cả những gì tôi có để vãn hồi toàn bộ sai lầm của mình. Cho dù đó là sinh mạng của tôi.

Không do dự nữa, tôi sợ anh sẽ lại biến mất như lần trước.

“Vĩnh Thái!” Tôi dùng toàn bộ sức lực để hét lên.

Hu hu, từ đầu đường này đến đầu đường khác, giữa đường còn có rất nhiều người và xe, đường lại ồn ào như vậy, anh nhất định là không nghe thấy! Tôi thật giận mình không thể quăng cái túi của mình lên đầu con heo ngốc đó!

“Đợi đã, Vĩnh Thái!” Tôi vẫn không bỏ cuộc.

Hôm nay là cuối tuần, người đông hơn bình thường! Tôi đi ngược chiều, đụng trúng nhiều người đi đường, ai cũng đều bực mình nhìn tôi.

May là phía trước có đường