Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321790

Bình chọn: 8.5.00/10/179 lượt.

đi bộ. Quá tốt rồi! Tôi như bắt được phao cứu sinh mà lao ra đường bộ. Nhưng đèn đỏ vẫn còn nhấp nháy, đèn xanh vẫn chưa sáng. Tôi đứng lại trước đèn xanh đèn đỏ, mắt trừng trừng nhìn anh đi càng ngày càng xa.

Chẳng lẽ chúng tôi phải như người không quen biết mà xa nhau, chẳng lẽ anh lại muốn biến mất trong tầm mắt của tôi…

Không thể đợi nữa, nếu không anh sẽ rời tôi càng lúc càng xa! Lòng tôi như lửa đố, bước nhanh trên đường dành cho người đi bộ.

“Hàn… Vĩnh… Thái!”

Cuối cùng anh cũng quay đầu lại! Anh dừng lại, quay lại nhìn tôi. Ánh mắt đó như người đang ngủ say thì bị cái gì đó làm cho tỉnh giấc.

Anh cứ nhìn tôi như thế, hình như đã nhìn rất lâu.

Lạ thật, tại sao tất cả mọi người đều nhìn tôi…

Một bóng đen nhanh chóng ép gần tôi, sức mạnh vô hình ấy làm tôi suýt té xuống đất. Tiếp đó, một tiếng lớn do bánh xe ma sát với đất vang lên, làm thủng màng nhĩ của tôi, chấn động dây thần kinh của tôi. Trong phút chốc, như một quả bom nổ trong người tôi, mùi thuốc nổ lan tỏa khắp nơi. Tôi như bị một bàn tay quăng lên trời, sau đó lại quẳng xuống đất.



“Có người vượt đèn đỏ…”

“Cô bị đụng xe rồi!”

Đó là những âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được.

Tôi chỉ cảm thấy thế giới như đang dao động.

Như mặt đất đang tỏa sức nóng.

Như máu của tôi.

Thế giới trở thành các thước phim đen trắng.

Tiếng còi xe, tiếng la hét của mọi người, tiếng còi hụ của xe cấp cứu… có rất nhiều tiếng từ xa truyền đến. Rất nhiều người từ mọi phía ùa về, vây lấy tôi đang nằm trên đất.

Trong vòng vây của mọi người, hình như tôi lại thấy khuôn mặt đó, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đôi lông mày đang nhíu lại… và cả đôi mắt đen quyến rũ đó. Là anh… anh ốm hơn trước, khuôn mặt cương nghị càng tỏa ra nét tuấn tú. Tuy là ốm, nhưng lại không trắng bệch, cái áo sơ mi màu đen càng làm nổi lên chất da như ngọc thạch của anh. Anh không còn xa vời như trong mơ nữa, anh ở gần như thế, chỉ cần đưa tay lên là có thể nắm được anh.

Vĩnh Thái, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật là tốt…

Tôi đã nói là nhất định sẽ tìm thấy anh…

Đây là biểu cảm gì? Kinh ngạc? Nghi vấn? Lo lắng? Đau lòng?

Anh đang lo cho tôi ư? Đừng lo…

Tôi cố gắng đưa tay ra, nhưng không đụng được gì cả. Nói đúng hơn, tôi đã không còn sức lực để nhúc nhích. Đôi môi gần như cứng đơ của tôi không nói được tiếng nào, người tôi như đang bị lửa đốt, nỗi đau đã che mất ý thức của tôi. Trong khí quản tôi như bị cái gì đó chặn lại, trong miệng chỉ toàn những dung dịch dính dính. Đau quá… khó thở quá…

Đau quá…

Tôi sắp chết rồi sao? Ý nghĩ đáng sợ đó đi ngang qua đầu tôi.

Nhưng nhất định là tôi chưa chết. Khuôn mặt đó rất rõ, rất rõ… đừng lo, Vĩnh Thái… chúng mình lại gặp nhau rồi… thật là tốt…

Cái bóng đen đó càng ngày càng gần tôi, khuôn mặt màu trắng của Vĩnh Thái gần như áp sát mặt tôi, hơi thở hổn hển thở lên mặt tôi. Còn tôi thì… hình như bị rớt xuống một lỗ đen.

Tôi không nhúc nhích được.

Vĩnh Thái, gặp được anh thật là tốt. Em đang cười với anh đó, anh có thấy không?

Nhất định là anh thấy rồi, phải không?

Thế thì. Anh có chịu tha thứ cho em không…

Hứa với em… chúng mình sẽ không xa nhau nữa được không…



Vĩnh Thái, em rất thích anh…

Nhất định là anh biết mà…



Tôi mở mắt ra.

Trần nhà màu trắng, tường màu trắng, nệm màu trắng và cả bộ đồ trắng trên người tôi nữa. Trong không khí có mùi của thuốc khử trùng- đây là bệnh viện.

Tôi mơ hồ nhớ ra cảnh tôi bị xe đụng. Chiều hôm đó, ánh mặt trời chói chang, sức nóng sắp phơi khô con người, một màu trắng xóa, mọi người chen lấn nhau, tiếng còi hụ bên tai… và còn cái bóng đen đó nữa! Một lần nữa tôi lại trông thấy Vĩnh Thái. Anh đang ở đâu? Rõ ràng tôi đã gặp anh.

Đối diện giường bệnh, một bóng đen đang đứng bên cửa sổ. Màu vàng của ánh nắng chiếu trên người anh tạo nên một đường viền màu vàng xung quanh người anh, cứ như một bức tranh sơn dầu cổ, đang được trưng bày trong phòng triển lãm. Lưng anh hướng về tôi, tay ôm trước ngực, hình như đã đứng rất lâu.

Vĩnh Thái! Tôi giật mình.

Tôi cố gắng từ giường ngồi dậy. Ư… tay chân tôi khó chịu như bị rã ra, như có vô số con kiến đang cắn người tôi, đang đục xương tôi!

“Cô tỉnh rồi à?” Cô y tá nghe tiếng chạy tới. Tôi trông thấy nụ cười dịu dàng trên môi cô.

Cái bóng đen ấy nghe thấy câu nói đó, hơi nhúc nhích. Nhưng không quay đầu lại.

“Vĩnh Thái!” tôi thử gọi tên anh.

Bóng người im lặng vẫn không quay đầu lại. Tại sao, tại sao anh không chịu nhìn tôi? Chẳng lẽ vì việc tôi hiểu lầm mà anh lại hận tôi đến thế sao? Nhưng ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho tôi ư? Anh thật sự không muốn nhìn em nữa, không muốn nói chuyện với em dù chỉ một lần hay sao?

“Vĩnh Thái! Em thà là anh hận em cũng không muốn anh quên em…” cổ tôi nghẹn lại, nước mắt bắt đầu chảy xuống mặt tôi.

Nhưng cái bóng đen ấy vẫn không hề nhúc nhích.

“Vĩnh Thái… em sai rồi, anh đừng như thế…”

Anh vẫn không bị tác động.

Trong phòng bệnh, cô y tá vội vàng trấn tĩnh tôi, không biết phải làm sao. Tôi cũng đã nghẹn đến nỗi không nói được tiếng nào. Thật quá đáng! Tuy trước giờ tôi đã phải chịu sự vô tìn


Old school Easter eggs.