Old school Easter eggs.
Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322744

Bình chọn: 7.5.00/10/274 lượt.


Chúng ta phải bắt kẻ bại hoại đó của trường Thụy Thảo, một con hồ ly tinh không có gia giáo!

Đầu tôi như bị nổ ra! Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao lại có người như thế này? Tâm lý của tên này nhất định là đã ngàn năm không phơi nắng mà trở nên thối mốc rồi!

Khi tôi đang căm ghét nhìn tin nhắn đó, hận là không thể kéo nó từ trên mạng xuống, chiếc điện thoại di động đột nhiên reo lên. Thật tệ, tôi có linh cảm không hay cho lắm.

“Trinh Hy, cậu đang ở đâu thế?” tiếng của Thượng Dân sao lại nóng lòng như thế, gấp gáp như thế. Bình thường anh nổi tiếng về bình tĩnh, tài trí lắm cơ mà! Dây thần kinh tôi bị thắt lại.

“Mình đang ở nhà!” tôi vội nói. Anh đang lo lắng cho sự an toàn của tôi sao?

“Thế thì tốt!” bên đó hình như đã thở một hơi dài.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” tôi rất muốn biết chuyện gì có thể làm cho Thượng Dân vẫn luôn bình tĩnh trở nên lo lắng như thế.

“Vịnh Nhi bị người khác đánh bị thương, bây giờ tụi mình đang ở bệnh viện.” Anh khẩn trương nói, “Đã tối rồi, mai cậu hãy tới, nếu bây giờ cậu muốn đến thì hãy gọi xe taxi, bên ngoài nguy hiểm lắm!”

Bên ngoài, đèn đường trắng lạnh giá chiếu lên con đường ướt nhem, làm người khác có chút lạnh, có chút bất an.

Lúc tôi tới bệnh viện tổng hợp Thụy Thảo, mưa đã ngưng hoàn toàn. Trên hành lang bệnh viện không nhiều người, đôi khi có những bước chân đi lại gấp rút của các bác sĩ và y tá tuần phòng. Dạo gần đây, hình như tôi đã quen với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, lúc thấy Vịnh Nhi, cậu không còn sức lực và đang nằm núp trong lòng của Thượng Dân. Đầu tóc rồi bù, cô có vẻ hơi tiều tụy, và trên mặt, là nỗi sợ chưa được định thần lại được! Hình như cậu ấy vừa khóc xong, trên mi của cậu vẫn còn những giọt nước mắt. Trên chiếc đùi xinh đẹp của cô, bị quấn những lớp băng dày, xem ra rất yếu.

“Vịnh Nhi…” tôi chưa nói xong, nước mắt đã chảy xuống! Tại sao lại xảy ra nhiều chuyện thế này?

“Trinh Hy mình không sao…” Vịnh Nhi như đã nghe được câu hỏi của tôi mà trả lời. Sợ tôi lo lắng, nên trước mặt tôi luôn cố gắng tỏ ra kiên cường, nhưng thạch cao trên chân cậu đã bán đứng lời nói dối của cậu.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Mình cũng không rõ lắm… lúc tan học mình đang đi ra khỏi cổng trường, đột nhiên có bốn năm chiếc xe chạy đến vây lấy mình, mình không cẩn thận đã bị họ làm ngã… bọn họ còn nói cái gì ‘đừng có nhiều chuyện quá’. Lúc đó vừa hay Thượng Dân đi tới, bọn họ đã lái xe chạy mất tăm…” lúc Vịnh Nhi nói vẫn còn rất khẩn trương, trên mặt không một tí máu, có thể thấy được cô đã sợ hãi như thế nào.

Đột nhiên tôi có một sự phẫn nộ khó lòng diễn tả. Có thật là “Không cẩn thận bị họ làm vấp ngã” đơn giản như thế không? Tôi nhìn thấy trên tay và đầu gối đều có vết bầm, tình cảnh lúc đó nhất định là rất đáng sợ. Vì không muốn chúng tôi lo lắng, nên cậu chỉ nói sơ qua như thế thôi.

“Mình đã phái người đi điều tra, chắc là sẽ nhanh chóng có tin. Từ lời bọn chúng nói với Vịnh Nhi cho thấy, bọn chúng chỉ là muốn hù dọa chúng ta thôi, không có mục đích gì khác- Nhưng xem ra sự việc không đơn giản như thế.” Thượng Dân đang im lặng đột nhiên lên tiếng, như đang an ủi chúng tôi. Thực ra, đau khổ mà Thượng Dân hứng chịu sẽ không ít hơn Vịnh Nhi, có lẽ còn nhiều hơn Vịnh Nhi, vì anh đã yêu Vịnh Nhi như thế.

Việc này, có liên hệ với tin nhắn trên diễn đàn không? Nghĩ tới việc có người nào đó đang âm thầm theo dõi chúng tôi trong bóng tối, lòng tôi bất chợt có chút sợ hãi. Rốt cuộc là ai đã đánh Vịnh Nhi bị thương, rốt cuộc là kẻ nào đã viết tin nhắn đó? Tại sao lại đối phó chúng tôi bằng cách bỉ ổi như thế? Nghĩ đến vấn đề này, tôi hận là không thể lập tức lôi tên đó ra để chất vấn! Nhưng tiếc rằng hiện giờ chẳng có chút manh mối nào cả!

Lúc này, tôi có một dự cảm kỳ lạ- việc này là nhằm vào tôi! Nếu như Vịnh Nhi vì tôi mà bị thương, thì nhất định tôi sẽ hận chết bản thân mình!

Kim Trinh Hy, bình tĩnh!

Trời đã rất tối, nhưng tôi vẫn lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được.

Người viết tin nhắn đó là ai? Tại sao hắn ta lại biết rõ những chuyện xảy ra giữa tôi và Vĩnh Thái như thế? Khẩu khí này hoàn toàn không giống là đang đoán mò, cũng không phải là suy đoán, là hoàn toàn biết được toàn bộ câu chuyện. Mà không tính đến những suy đoán đó có đúng hay không, những chuyện nói trong tin nhắn, không nhiều một chuyện, cũng chẳng ít đi một chuyện. Cái khẩu khí này, rất giống lời nói của một đương sự có thành kiến với tôi, tức giận mà nói ra. Nhưng những chuyện này, ngoài tôi và Vĩnh Thái ra, thì còn có ai biết được? Bây giờ anh đang mất trí nhớ, biết được những chuyện này chỉ còn mình tôi.

Tôi tỉ mỉ suy nghĩ về vấn đề này. Tôi từng nói với Vịnh Nhi chuyện của dì Phó… Nhưng cậu không phải là người như thế! Trời ơi! Sao đầu tôi lại loạn thế này, ngay cả người của mình cũng nghi ngờ.

Bình tĩnh chút, Trinh Hy! Đây chỉ là một sự suy đoán, một giả định.

Tôi ngưng lại hít thở một lát.

Biết được chuyện này chỉ có tôi, Vịnh Nhi, Thượng Dân, và người nhà của Vĩnh Thái.

Không thể là tôi.

Cũng không thể là Hàn gia gia.

Không thể là V