
mặt! Kỹ thuật diễn xuất cao minh ngay cả Vịnh Nhi và mẹ, đều bị anh gạt cả.
Dưới lớp mặt nạ nho nhã đó, lại là một nội tâm xấu xa vô cùng! Thật là dơ dáy!
Nghĩ tới tin nhắn đáng kinh tởm đó, tôi muốn phát rung, lúc tan học anh xuất hiện ở tòa nhà phòng học, tôi đã phải nghĩ đến việc anh lén nghe những lời tôi nói trong phòng của Vĩnh Thái. Đột nhiên tôi hiểu ra- những lời đó thì ra đều là do tôi nói ra! Trước đó tôi còn suy nghĩ xem ai đã tiết lộ bí mật này! Tôi lại không hoài nghi chính mình! Thật là trớ trêu, thật đáng buồn cười! Vĩnh Thái đối với quá khứ không biết gì cả, mà những lời phải nói với anh thì bị cái tên kinh tởm này lấy làm vũ khí lợi hại nhất mà tổn hại tôi!
Trời ơi! Trò đùa này có quá tàn nhẫn không?
Toàn thân tôi không còn sức lực, mặt đất đột nhiên trở nên mềm nhũn. Vân Trác đi tới, muốn đỡ tôi dậy. Trời ơi, đến lúc này anh còn diễn kịch nữa sao?
Tôi kinh tởm quăng tay anh ta ra, nước mắt như đã vỡ bờ. Anh càng tiếp cận tôi, thì tôi càng cố sức đấm vào người anh. Những cú đấm liên tiếp rơi xuống ngực của anh, tay tôi đột nhiên bị nắm lại.
“Trinh Hy, dừng tay!”
Câu này lại từ trong miệng Thượng Dân.
“Trinh Hy, đợi một lát, mình có chuyện muốn hỏi.” Tiếng của Thượng Dân vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi tôi không tin vào tai mình nữa.
“Ngươi nói thử xem mặt mũi Trịnh Vân Trác như thế nào?” Thượng Dân nghiêm túc hỏi cái tên đang quỳ ở góc tường. Cái tên đó rung cầm cập, mặt cũng sắp đụng mặt đất.
“Nói mau!” tôi bị tiếng của Thượng Dân làm cho ngẩn ra. Tại sao anh lại hỏi việc này? Trịnh Vân Trác chẳng phải đang đứng trước mặt chúng tôi sao? Sự việc kỳ lạ đã xuất hiện, cái tên đó cố gắng suy nghĩ, trong mắt tên đó có nỗi sợ hãi không thể che giấu được. Tên đó hình như không biết Trịnh Vân Trác đã xuất hiện trong phòng này rồi.
“Anh khoảng 30 tuổi… một người mập, cao khoảng mét bảy!” tôi bất chợt mở to miệng ra. Cái bóng người đen bên cạnh tôi, rõ ràng là cao mét tám mươi lăm, thân hình của người mẫu. Tại sao? Trịnh Vân Trác mà hắn ta nói, không phải là Trịnh Vân Trác mà chúng tôi quen biết- rốt cuộc chuyện này là sao?
“Hứ!” một tiếng khinh rẻ phát ra từ trong miệng Thượng Dân, “Lúc ngươi đánh người chẳng phải là dũng cảm lắm sao, sao bây giờ lại như con rùa rụt cổ thế, toàn là những lời nói dối! Nói mau, rốt cuộc ngươi có biết mặt mũi của Trịnh Vân Trác không?”
“Không biết!” nghe được lời của Thượng Dân, cái tên đó đột nhiên có dũng khí dám làm dám chịu. Tôi thật khâm phục Thượng Dân, bất giác xấu hổ cho chính mình. Thượng Dân như một quan tòa sáng suốt. Còn tôi? Chỉ mấy miếng võ mèo, lại muốn làm trinh thám.
Nói như vậy, Vân Trác là vô tội sao?
Tôi hận là không thể kiếm cái hố để chui vào, để Vân Trác không thấy tôi.
“Xin lỗi…” tôi nói ra những chữ này, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Vân Trác. Lúc nãy tôi còn hoài nghi nhân phẩm của Vân Trác, thực ra, đều là do tôi tự cho mình là thông minh!
Bàn tay ấm áp của Vân Trác nắm lấy tay tôi. Những ngón tay lạnh giá của tôi cảm nhận được sự ấm áp. Anh không hề trách tôi! Nghĩ đến đây, tôi tự trách muốn chết.
“Nói ra đi, rốt cuộc ai là chủ nhân của các ngươi?” Vân Trác vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng, “Ngươi mau nói, nếu để chúng tôi nói ra trước, thì có phim hay để xem đó.” Những lời rộng lượng của Vân Trác lại có chút sức uy hiếp. Cái khẩu khí đó, như anh đã biết người đó là ai.
“Là Khương Ân Anh! Khương Ân Anh! Tôi không biết gì cả, tôi chỉ nghe theo dặn dò của cô là dọa tiểu thư Vịnh Nhi một chút, sau khi lấy được tiền là tôi có thể đi… tôi không biết tiểu thư Vịnh Nhi là bạn gái của Quyền Thượng Dân… chúng tôi chỉ muốn hù dọa tiểu thư Vịnh Nhi thôi, không còn mục đích nào khác…” tên ấy nói một hơi, như muốn nói hết tất cả những bí mật của mình ra.
Khương Ân Anh! Cái tên đó như sấm nổ ngang đầu tôi.
“Cái tên Trịnh Vân Trác, cũng là do cô nói với các ngươi sao?” Vân Trác muốn xác định nghi ngờ của mình.
“Cô nói… chỉ cần nói tên này ra thì chúng tôi sẽ được an toàn… không ngờ…” tên ấy sợ sệt nói. Điều này, đúng là Khương Ân Anh đã suy nghĩ rất chu đáo.
“Tại sao cô lại làm như vậy?” tôi rất tức giận.
“Điều này không lạ! Lần trước ở trước mặt của Vĩnh Thái, suýt chút nữa mình đã vạch trần lời nói dối của cô!” Vịnh Nhi như nghĩ ra điều gì. Nhưng nói cho cùng, chuyện giữa Vịnh Nhi và Ân Anh, đều do tôi cả. Thật ra Ân Anh là vì tôi mà đến.
Quả nhiên là như vậy!
Nội dung của tin nhắn đó được tiết lộ như thế nào? Hôm đó rốt cuộc là ai đã nghe được những lời của tôi? Ôi, đau đầu quá…
Mọi việc đã sắp được làm sáng tỏ, nhưng tôi lại cảm thấy ngày càng mơ hồ.
Tôi chạy đến gõ cửa nhà Vĩnh Thái ầm ầm.
Đêm tối của Mộc Tê sơn trang có chút lạnh. Gió núi thổi vào mũi tôi có mùi thơm của hoa cỏ, đèn màu vàng trước cửa nhà Vĩnh Thái chiếu vào mọi thứ, làm cho mọi thứ đều rất yên tĩnh.
Ầm ầm ầm… tiếng đập cửa của tôi tiếp tục vang lên.
“Cạch!” cửa lớn mở ra. Quản gia nhìn thấy tôi, trong mắt toàn là sự kinh ngạc, “Thì ra là tiểu thư Trinh Hy, đã lâu cô không đến chơi, Hàn xã trưởng ngày nào cũng nhớ đến cô…”
Tôi đã k