Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321994

Bình chọn: 8.00/10/199 lượt.

. Ánh mắt đó của Vĩnh Thái, đã chiếm trọn toàn bộ ý thức của tôi.

“Thế tại sao em lại chọn anh ấy?” Anh hỏi, trong giọng toàn bi thương.

“Cái này, anh có cần phải biết không?” dùng ngón chân đếm cũng có thể nghĩ ra hàng đống lý do, Trịnh Vân Trác tốt hơn Hàn Vĩnh Thái cả ngàn cả vạn lần! Anh biết quan tâm tôi, chăm sóc tôi, thành tích lại tốt, đối với ai cũng rất lễ phép, có được sự yêu thương của anh, người của cả thế giới đều ngưỡng mộ tôi.

“Em chọn anh ta chẳng phải vì khuôn mặt đó giống anh sao?” Vĩnh Thái bi ai chất vấn tôi. Tôi nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Vĩnh Thái, khuôn mặt anh đã chiếm trọn tầm nhìn của tôi. Hàn Vĩnh Thái, Trịnh Vân Trác, Hàn Vĩnh Thái, Trịnh Vân Trác. Khuôn mặt hai người từ từ chồng lên nhau. Rốt cuộc là tôi thích ai đây?

Phiền quá! Phiền quá! Con người này thật là phiền! Tôi không thể chịu đựng nổi nữa! Tôi không rảnh để nghe những lời quá tự tin của anh.

“Dừng xe!”

Giây phút cửa xe mở ra, Hàn Vĩnh Thái bị tôi đẩy xuống xe. Xe tiếp tục lăn bánh, tiếng gọi sau lưng tôi ngày càng xa.

Tôi bỏ anh ngoài xe như thế sao? Bỏ anh một mình trong trận mưa lớn như thế. Nhưng anh cũng đã tửng bỏ tôi một mình, bỏ tôi lại trong nỗi cô đơn vô bờ bến. Tôi đã tuyệt vọng bao nhiêu.

Tôi bắt đầu cười với nụ cười phục thù. Nhưng tại sao tôi vẫn nếm được cái mùi bị đắng đắng mặn mặn đó chứ? Hu hu hu…

“Cô gái à, bạn trai của cô rất tốt, sao cô lại đối xử tàn nhẫn với cậu ấy thế?” chú tài xế taxi im lặng đột nhiên lên tiếng. Lúc nãy, tôi cãi nhau với Vĩnh Thái, tôi hầu như quên sự tồn tại của chú.

“Nhưng bình thường anh rất dữ! Dữ không chịu nổi, dữ như con Bá Vương Long đáng ghét! Anh lại còn lạnh lùng, tự cao, kiêu ngạo, còn thường làm tổn thương người khác! Loại người này cho cháu năm trăm triệu cháu cũng không thèm! Cho dù đàn ông cả thế giới này chết hết, cháu cũng không cần anh!” tôi bắt đầu oán trách Vĩnh Thái trước mặt ông bác xa lạ này. Tội ác của Hàn Vĩnh Thái, đúng là kể hoài không hết!

“Ha ha ha, chú không thấy cậu ta lạnh lùng đến thế! Cháu đối xử như thế với bạn trai sao? Các cô gái bây giờ thật lợi hại, đúng là kiểu bạn gái bướng bỉnh…” ông chú tốt nhiên nói chuyện với tôi.

“Hơn nữa, anh đâu phải là bạn trai của cháu!” tôi tức đến nỗi trợn mắt, tôi không phải là bạn gái bướng bỉnh! “Cháu nhất định là rất thích cậu ấy rồi!”

“Bác à! Bác lại sai rồi! Nếu cháu thích anh thế, sao lại đuổi anh xuống xe?” đầu óc của ông chú này nhất định là rớt xuống nước rồi! Hôm nay, sao cứ có người nói ngược với tôi thế? Tôi đã nhẫn tâm đẩy Vĩnh Thái vào cơn mưa kinh khủng, ngay cả tôi cũng cảm thấy có chút không nhẫn tâm, chẳng lẽ chú ấy không thấy tôi hận Vĩnh Thái đến thấu xương hay sao? Thật là tôi hận chết cái tên ấy!

“Chính vì cháu rất thích cậu ấy, nên cháu mới để ý như thế! Nếu cháu không thích cậu ấy, thì chẳng bao giờ thèm nghĩ đến. Cháu nhìn dễ thương như thế, không ngờ miễng lưỡi cũng thật lợi hại…”

Tôi muốn phản bác lại, nhưng phát hiện ra là nói không nên lời. Chẳng lẽ tôi lại quyết định mặc nhận?

“Người trẻ tuổi chạy trốn sẽ đánh mất nhiều thứ hơn.”

“Chú à, cháu không phải là chạy trốn. Sao cháu lại chạy trốn chứ? Cháu đẩy anh xuống xe, sẽ tự trả tiền xe, chú cho xe chạy đi…” tôi hận là không thể để cho chú ấy lập tức ngậm miệng.

Ngoài cửa xe mưa vẫn rơi như trút nước.

Lòng tôi sao lại bất an thế này?

Vân Trác chỉ là vật thay thế của Vĩnh Thái, cái suy nghĩ ngay cả tôi cũng trốn tránh, thế mà lại bị Vĩnh Thái nhìn thấy sao?

Chẳng lẽ tôi chịu ở bên Vân Trác, chỉ vì lưu luyến khuôn mặt đó sao?

Có thể, sự thật chính là như thế, chỉ có tôi là vẫn luôn không chịu thừa nhận thôi…

Tôi không chịu thừa nhận đây là sự thật…



Chương 8:MÃI MÃI Ở BÊN NHAU

Phần 1: Tôi phải tìm được anh

Nếu như có một ngày

Thiên sứ trắng đi đến chỗ em

Muốn em nói ba nguyện vọng

Cái thứ nhất, quên anh

Cái thứ hai, quên anh

Cái thứ ba, em xin lỗi

Em vẫn không thể quên được anh

“Một ly cà phê?”, Vân Trác hỏi tôi, giọng nói vẫn cứ nho nhã như thế.

Tôi gật đầu. Làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Không chuyện gì xảy ra cả, không phải sao? Tôi và Vân Trác, vẫn là đôi được ngưỡng mộ nhất trường Trụy Thảo.

Người phục vụ nhanh chóng mang đến hai ly cà phê, nhẹ nhàng uống một ngụm, hương thơm của cà phê tan ra trong miệng. Bên cạnh chỗ ngồi, trước cửa sổ có đặt một chậu cây cảnh lớn, những nhánh cây đua nhau vươn vai . Bên ngoài cửa sổ màu trà, ánh nắng đang thiêu đốt mọi thứ. Những tiếng ồn ào của tiếng chim hót và tiếng của người đi đường đã bị chặn lại bên ngoài cửa sổ, bên ngoài và bên trong cửa sổ, cứ như hai thế giới khác nhau.

Tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Trong tư tưởng, tôi và Vĩnh Thái cũng đã gặp nhau trong buổi chiều như thế.

“Em không hề yêu anh, đúng không?”

Vân Trác lắc nhè nhẹ ly cà phê trong tay, cà phê trong ly tạo ra những cơn lốc nhỏ. Những cơn lốc đó như lắc lư theo tiếng nhạc. Trong quán rượu có một sân khấu hình tròn, trên sân khấu nho nhỏ đó, có một ca sĩ đang bi thương hát bài hát linh hồn của người da đen như đang khóc vậy.

Ánh mắt của tôi lại rơi vào tay Vân T


The Soda Pop