
giúp đỡ Ân Anh nhiều hơn. Nhưng Vĩnh Thái đã cùng Ân Anh đi hết quãng đời thời gian còn lại, cũng xem như là kết cục tốt nhất.” – Hàn gia gia đau buồn nói những lời này.
“Bệnh của Ân Anh, nghiêm trọng lắm sao?”- tiếng tôi đang rung.
“Là bệnh máu trắng.”-Hàn gia gia nói.
Vĩnh Thái xa tôi một tháng, là anh đang cùng Ân Anh đi hết quãng đường còn lại sao? Tôi nhớ những lời anh nói với tôi khi ở sân bay, “Anh đối với cô, chỉ có chiều chuộng, chứ không có yêu thích.” Lúc đó tôi lại không tin lời của anh! Tôi hối hận trong khi chưa biết tình hình thực tế như thế nào đã hiểu lầm Vĩnh Thái, tôi còn cho rằng anh đã bỏ rơi tôi.
Kim Trinh Hy, cô ngốc chết đi được!
“Mau nói cháu nghe, Vĩnh Thái hiện giờ đang ở đâu?”- tôi đột nhiên tỉnh ngộ.
“Nó đi đến trường rồi.”
Giây phút đó, tôi xông thẳng ra ngoài cửa Hàn gia. Tôi muốn gặp Vĩnh Thái, tôi thật muốn lập tức gặp được Hàn Vĩnh Thái! Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh. Tôi không thể trốn tránh nữa, tôi không muốn mất anh!
“Trinh Hy! Mấy ngày trước nó dầm phải mưa, đang sốt cao, tìm được nó thì lập tức đưa nó về đây!”- tiếng Hàn gia gia vang lên sau lưng tôi.
Phần 2: Sóng gió lại lên.
Cho đến một ngày
Cho đến khi em quen được một người bạn
Anh nói
Em không cần hoàn toàn hiểu anh
Anh chỉ cần em vui vẻ làm lại chính mình
Em mới biết nụ cười cũng là tàn nhẫn đối với anh
Vì cái mà em có thể cho anh
Chỉ có nụ cười
Có lẽ chúng ta không biết lúc nào sẽ quên rằng
Là ai đã từng yêu em với cùng một khuôn mặt
“Có thấy Hàn Vĩnh Thái không? Có thấy Hàn Vĩnh Thái không?”
Đi vào cổng trường, trông thấy một người, tôi lập tức xông vào nắm lấy áo của cô. Tôi tìm Vĩnh Thái khắp thế giới, chắc tôi điên mất rồi!
“Anh đang ở sân bóng rổ.”- cứ như kỳ tích, cô nữ sinh đó trả lời tôi.
Tôi đi vào khu thể thao, những cái đầu đen đen đã chiếm hết các ghế khán giả. Mọi người đều nín thở, mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người trên sân bóng.
Trên sân bóng, hai người đang tranh giành nhau trong sân đấu trống không. Tiếng bóng chạm đất và tiếng chạy qua lại của hai người, vang lên khắp sân.
“Thế là thế nào?”- có một nữ sinh nửa chừng xông vào hỏi.
“Một đối một. Hàn Vĩnh Thái và Trịnh Vân Trác đang đấu đơn với nhau, đấu ba trận, ai vào trước mười trái, thì người đó thắng một trận. Người thua phải chấp nhận điều kiện của đối phương- rời xa Kim Trinh Hy, mãi mãi không xuất hiện.” cô nữ sinh bị hỏi trả lời, nhưng mắt vẫn dán trên sân bóng.
Lòng tôi thắt lại.
Trong lời nói của hai cô nữ sinh lại xuất hiện tôi. Đột nhiên, việc tôi xuất hiện giữa đám đông đã gây nên sự xáo động. Các nữ sinh đi qua hai bên nhường đường cho tôi. Tôi từng bước đi đến sân bóng rổ, nhìn thẳng vào hai người nam sinh đó. Ánh mắt tôi rơi vào bảng tính điểm- tỉ số 6-5, Vân Trác dẫn trước một điểm. Trước đó, bọn họ đã mỗi người thắng một trận.
Hai người di chuyển nhanh trên sân bóng để cướp bóng. Kỹ thuật chơi bóng siêu hạng của họ làm cho mọi người nhìn hoa cả mắt. Cuộc đấu đã đi vào giai đoạn cao trào nhất, tất cả các khán giả đều không chớp mắt, tập trung tinh thần, khẩn trương xem trận cuối cùng.
Lúc này, banh trong tay Vân Trác. Nhưng có nam châm vậy, trái bóng bị tay anh hút chặt lấy.
Vĩnh Thái ép tới. Bám chặt lấy Vân Trác, Vân Trác gần như không thể nhúc nhích. Mắt nhìn thấy Vân Trác sắp đụng vào người Vĩnh Thái, cổ tay Vân Trác nhanh chóng quay lại, trái bóng đã nhảy qua tay bên kia , Vân Trác như tên lửa, xông thẳng lên, chân trái gập lại, Vân Trác nhảy lên, làm một động tác đưa bóng vào rổ.
Trái bóng bay một đường đẹp trên không.
Bước chân nhảy lên vừa chạm đất, trái bóng đó đã trúng vào bảng xanh, chính xác rơi vào trong rổ.
“YEAH…”- mọi người vỗ tay hoan hô! Tất cả mọi người đều bị kỹ thuật bóng siêu hạng của Vân Trác làm cho hoa mắt, tiếng la cố lên vang khắp sân! 7-5! Vân Trác ngẩng đầu lên, mồ hôi theo gương mặt anh chảy xuống. Tôi như trở về buổi chiều trong tiệm cà phê, ngữ điệu của Vân Trác bình tĩnh thế, nhưng lại rất đau lòng. Tôi tránh khỏi ánh mắt của anh.
Còn Vĩnh Thái, vẫn đặt tất cả tinh thần vào trong trái bóng. Màu da hồng của anh hơi đỏ, mặt và cổ đều đang tỏa sức nóng. Tôi như nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh. Ánh mắt tôi rơi vào người của Vĩnh Thái, nhưng Vĩnh Thái vẫn chưa phát hiện ra tôi.
Tôi thật muốn anh nhìn thấy tôi! Tôi thật muốn nói cho anh biết, tôi đã tha lỗi cho anh! Tôi muốn bắt đầu lại với anh! Tôi muốn biết sự thật.
Cho dù kết quả trận đấu thế nào, tôi cũng chỉ thích một người. Tôi không thể trốn tránh nữa, tôi không thể tự lừa dối mình. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ thích Hàn Vĩnh Thái!
Lát sau, bóng về tay Vĩnh Thái. Bóng lại bị Vĩnh Thái cướp lại! Vĩnh Thái đang phàn công nhanh chóng! Vân Trác nhìn chặt quả bóng, trong mắt có sự bình tĩnh khác thường.
Chớp mắt, bóng đang trên đường được đưa vào rổ, tinh thần của Vĩnh Thái rất mạnh! Vĩnh Thái nhảy lên, tránh khỏi Vân Trác, tay vươn ra, đưa bóng vào rổ. Bóng trên thành rổ xoay mấy vòng, chính xác rơi vào trong rổ!
Tỉ số 7-6!
Sân trường nóng hẳn lên. “Hàn Vĩnh Thái! Cố lên!”- các fans của Vĩ