Nụ hôn của sói

Nụ hôn của sói

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325441

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

như rác, cũng có những người nghèo không cơm áo, nhất định sẽ có tội phạm, có xã hội đen.

Nếu xã hội đen biến mất …

trừ khi con người không còn lòng tham.” “Em nói không phải không có lý, nhưng mà …

đây không phải là góc độ xem xét vấn đề của một cảnh sát.” “Anh cho rằng giới xã hội đen vì sao tranh chấp không ngừng, chết vô số? Là vì bọn họ máu lạnh vô tình? Hay là bởi nhiều người vì lợi ích của mình mà tranh đấu? Nếu một ngày trong số họ xuất hiện một người có khả năng một tay che trời, bọn họ sẽ thành lập được trật tự của chính mình, tất cả có thể thay đổi hay không?” Trình Bùi Nhiên nhìn ánh mắt cô mơ màng, hơi thở chợt trở nên nặng nề, “Thuần Thuần, An Dĩ Phong có phải hay không rất đẹp trai?” Cô sửng sốt một chút, hơi cúi đầu, “Có thể nhìn được.” “Nghe nói anh ta theo đuổi em.” Cô hơi phản cảm nhìn anh, cười mỉa mai: “Anh tin tức thật nhanh a!” “Không phải anh nhiều chuyện, là toàn thế giới này đều nói anh ta điên cuồng theo đuổi em.” “Toàn thế giới này cũng đều nói em và anh ta không có cơ hội!” Nói xong, cô cầm miếng sushi đầy mù tạt nhét vào miệng.

Một luồng hơi nóng xuyên qua khoang mũi xông thẳng lên mắt.

Đầu óc đau đớn đến tê dại, mà thứ duy nhất không thể tê dại đi – đó là nỗi nhớ một người.

Không biết bởi mủ tạp, hay bởi đè nén đã lâu mà nước mắt từ hốc mắt cứ thế chảy ra, trút như thác đổ,

[PEMINKI'>NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 12) (6)

không thể kìm được.

“Sợ cay thì chấm ít một chút, sao phải tra tấn chính mình như vậy?” “Không cay, ăn ngon lắm!” Trình Bùi Nhiên ngồi đối diện lấy khăn lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: “Có người nói: An Dĩ Phong là một người đàn ông rất đặc biệt, anh ta có thể làm cho những cô gái mặt mình qua một lần, liền không thể nào quên.” “Ai nói ?” “Một đồng nghiệp!” “À!” Cô lại nuốt một miếng sushi to, mù tạt như hòa vào trong máu, đau đớn, cay đắng, chết lặng.

“Là thật sao?” “Ờ, nhận xét vô cùng chính xác.” Cô cố gắng tỏ ra bình thường, cười, cùng với khóc, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, ướt nhẹp chiếc khăn ăn trên bàn.

“Thuần Thuần!” Trình Bùi Nhiên nắm lấy bàn tay dính đầy nước mắt của cô, bất đắc dĩ nhìn, “Em vì sao không thể ở trước mặt anh che dấu một chút.

Dù nói như thế nào, anh cũng là vị hôn phu của em …” Cô nín khóc, mỉm cười, bỏ tay anh ra, “Em đã nói với anh bao nhiêu lần, anh …” Lời của cô còn chưa nói xong, ngoài cửa vang lên một tiếng ngoài ý muốn.

“Phong ca, tại sao lại …” Giọng nói im bặt.

Thế giới đột nhiên tĩnh lặng! Cô cố gắng muốn đem câu kế tiếp nói hết – “Em đã nói với anh bao nhiêu lần, anh tìm không được vợ cũng không cần đem hết trách nhiệm đổ lên người em.

Em đồng ý gả cho anh lúc đó mới năm tuổi! Khi đó, ngoài anh trai em, anh là người duy nhất em nhìn vào mắt.” Nhưng trái tim đập kịch liệt làm cô nói không lên lời.

Tư Đồ Thuần vội vã đi ra, mở cửa, ánh mắt vội vàng liếc qua từng góc nhỏ, hi vọng tìm được bóng dáng quen thuộc …

Ngoài cửa, không có một ai, hành lang trống trải chỉ có một điếu thuốc cô đơn trên mặt đất.

Điếu thuốc đã bị nghiền nát không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu, tựa như tình yêu của họ …

Cô đứng lên, chạy nhanh ra ngoài hành lang dài, xuống lầu, thẳng ra ngoài cửa.

Màn đêm chạng vạng che khuất ánh tịch dương, hơi lạnh miên man hội tụ trong không trung.

Cô đứng ở bên đường, nhìn chiếc xe thể thao màu đen gần bãi đỗ.

Khuôn mặt hắn thâm trầm sau kính xe đầy khói bụi, cô nhìn sang …

Ánh mắt bọn họ chạm nhau …

Quay đầu, cô chung quy không thuyết phục được chính mình, dần lui về sau từng bước.

Nhiệt tình, xúc động, trong nhất thời bị những cơn gió lạnh cuốn trôi.

“Xin lỗi!” Cô lặng lẽ nói.

Giọt mưa rơi trên cuộc đời quạnh quẽ, từng giọt từng gọt chảy trên mặt kính, lăn dài, lăn dài …

Hắn cười, quay mặt, một lần nữa khởi động xe.

Đi xa …

“An Dĩ Phong, xin lỗi! Em là bất đắc dĩ …” ———— “Tư Đồ Thuần …

Lúc này đây, anh đã hiểu! Anh hoàn toàn hết hi vọng!” An Dĩ Phong nhìn bóng người nhỏ dần trong gương chiếu hậu.

Hắn cười ngày càng hư vô, ngày càng miễn cưỡng.

“Không chỉ là đối với em, còn là với thế giới tràn ngập dối lừa này …” An Dĩ Phong đỗ xe dưới lầu nhà Hàn Trạc Thần.

Hắn lấy trong hộp ra loại thuốc Hàn Trạc Thần thích nhất, châm lửa, hít một hơi.

Lúc thuốc sắp tàn, hắn dùng đầu ngón tay dập thuốc, đi lên lầu.

Khi Hàn Trạc Thần mở cửa thấy hắn, trên mặt rõ ràng vui mừng, “Mấy ngày nay cậu chạy đi đâu hả?” An Dĩ Phong giơ nắm đấm lên,

[PEMINKI'>NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 12) (7)

dừng một chút, lại buông xuống, “Có mì không? Em đói bụng.” “A May, nấu bát mì.” Hàn Trạc Thần vào trong nói một câu.

Không đến năm phút đồng hồ, một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu tím nhạt bưng ra một bát mì nóng nghi ngút trước mặt hắn, ngại ngùng cười một chút rồi trở về phòng ngủ.

Cô ta tên là A May, là phụ nữ của Hàn Trạc Thần.

Cô ta không phải là loại phụ nữ dáng người nóng bỏng, tình tứ kiều diễm, mà là một cô gái tràn ngập sinh khí, nhìn qua chỉ tầm mười tám mười chín tuổi.

Dùng lời nói của An Dĩ Phong hình dung, thì phải là: “Thần ca, phụ nữ tốt đều bị anh làm hỏng.” An Dĩ Phong từng miếng từng miế


Duck hunt