
trước mặt xin tôi làm cảnh sát tôi cũng không cần!” Từ nhỏ đến lớn, Tư Đồ Thuần chưa bao giờ chịu sự châm chọc như vậy, nhẫn nại đã vượt qua cực hạn.
Cô một câu cũng không nói, quay đầu rời đi.
Bước hai bước, lại dừng chân.
Hàn Trạc Thần nói đúng, hắn không phải mười tám tuổi.
Ba năm giành dật sống chết, đổi lấy là lừa gạt ruồng bỏ, cho dù là ai cũng trùng lòng.
Hắn không gặp một cảnh sát giết một cảnh sát, xem như là đã khoan dung.
Cô nghĩ nghĩ, xoay người, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhất nhìn đối mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: “Anh biết không? Hàng năm có bao nhiêu người vì ẩu đả chém giết trong giới các anh mà chết, tính trung bình tuổi còn không vượt quá hai mươi lăm.
Trong đó còn có rất nhiều người phụ nữ, những đứa trẻ vô tội …
Bạn gái của anh thật sự rất đẹp, cũng thật sự rất yêu anh.
Tôi nghĩ anh nhất định cũng rất yêu cô ấy, nếu không anh sẽ không ở lại đây chờ cô ấy, không làm mọi việc theo cô ấy …” Cô liếc mắt nhìn hộp nhẫn kim cương phía trong xe, than nhẹ: “Cô ấy nhất định đang đợi anh đeo chiếc nhẫn này vào tay mình.
Anh đã mua, vì sao không đưa cho cô ấy? Có phải hay không sợ cô ấy cũng giống anh, đi nhầm đường sẽ không quay được đầu?” Cửa kính xe phản chiếu sườn mặt Hàn Trạc Thần.
Hắn nhìn cô, im lặng, thu lại ý cười, chăm chú.
Sâu trong ánh mắt hắn, cô nhìn thấy một sự kinh ngạc.
Hắn cô đơn, hắn một lòng hướng thiện, nhưng lại làm người xấu trong mắt tất cả thế giới này.
Không ai có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của hắn, sự kiên nhẫn của hắn, ngay cả người anh em của hắn, cả người phụ nữ của hắn cũng không hiểu được sự giằng xé đó.
Cô bỗng nhiên rất muốn giúp hắn, giúp hắn đi ra khỏi bóng đêm, giúp hắn thực hiện nguyện vọng “làm cảnh sát”, một nguyện vọng nhỏ bé mà xa vời.
Cô nói: “Tôi không ngại nói cho anh, trong thời gian này ngành sẽ mạnh tay trong việc quét sạch xã hội đen, không lâu nữa sẽ có một số lớn đặc công được phái đến khu này, mục tiêu chính là Khi Dã.
Anh hợp tác với tôi, đợi sau khi tiêu diệt Khi Dã, tôi cam đoan công khai hồ sơ của anh.
Đến lúc đó, cho dù anh có muốn làm cảnh sát hay không, anh cũng có thể thoát ly khỏi giới …” “Tôi rốt cục hiểu, An Dĩ Phong thông minh như vậy, vì sao lại có thể vì cô mà nhất thời hồ đồ!”
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 13) (4)
“Tôi với An Dĩ Phong đó là …” Khóe môi Hàn Trạc Thần khẽ cong lên, một vòng cung hấp dẫn, cả người tỏa ra một khí chất bất phàm: “Có phải mỗi người đàn ông bị cô lợi dụng, đều nghĩ rằng cô rất tốt với bọn họ?” “…” Cô giật mình, nhất thời nghẹn lời.
Cô nhìn thấy Hàn Trạc Thần mở cửa, chuẩn bị lên xe, vội vàng kéo hắn: “Anh cho dù không tin tôi cũng nên tin cảnh sát Vu.
Cho tới bây giờ ông ấy còn ghi lại tất cả những thành tích của anh.
Ông ấy còn chưa bỏ cuộc, còn chờ đợi cơ hội giúp anh bỏ tà theo chính …” “Xin lỗi, tôi không tin bất kì người nào!” Cô nuốt nước miếng, đành một ăn cả ngã về không, dùng cách duy nhất còn lại có thể trao đổi cùng Hàn Trạc Thần: “Cho dù tôi lợi dụng anh, nhưng chúng ta có thể để hai bên cùng có lợi, không tốt sao?” “Hai bên cùng có lợi?” “Tôi nghe nói Lôi lão đại đã chuẩn bị dưỡng lão.
Anh là người ông ta tín nhiệm nhất, có thể tiếp quản sự nghiệp cùng tay chân của ông ấy ngoài anh còn có ai? Nếu Khi Dã sụp đổ, trong giới sẽ không ai dám cùng anh đối đầu!” Nhìn được vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Trạc Thần, cô nắm chắc cơ hội tiếp tục: “Anh chỉ cần âm thầm cung cấp tang chứng, là có thể dễ dàng loại bỏ Khi Dã, cớ sao không làm?” “Cô cho rằng não tôi không lớn lên sao?” Hàn Trạc Thần cười lạnh hất tay cô ra, “Sau khi diệt Khi Dã, mục tiêu kế tiếp của các người chính là tôi!” “Không phải! Giới xã hội đen chém giết không ngưng, là bởi vì sự đối đầu của các bang phái, chấm dứt sự đối đầu này là phương pháp tốt nhất chứ không phải là tiêu diệt tất cả, mà người có thể một tay che trời, chỉ có anh! Mục tiêu lần này của chúng tôi thực sự chỉ có Khi Dã.” Nụ cười trào phúng ở khóe miệng Hàn Trạc Thần biến mất, nheo mắt từ trên xuống dưới nhìn cô.
“Khó trách An Dĩ Phong bị cô hại thành như vậy, còn khăng khăng một mực yêu cô.
Cô thật không tầm thường!” Cô nhìn thấy Hàn Trạc Thần ngồi vào trong xe, chuẩn bị rời đi, liều lĩnh chạy ra chắn đường, ngăn cản hắn.
“Coi như tôi xin anh, anh giúp tôi một lần.” Dù Hàn Trạc Thần một câu cuối cùng cũng không nói, cô vẫn sẽ kiên trì đến cùng.
Bây giờ, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ.
Cô không báo đáp được tình cảm của An Dĩ Phong, không thể ở bên cạnh hắn, ít nhất cô cũng có thể hết sức giúp hắn giữ lại mạng sống, bằng cách của hắn để hắn thực hiện được chuyện hắn muốn làm.
“Tránh ra!” “Tôi không có thời gian, ngoài anh ra không ai có thể giúp tôi …
Cho dù anh có yêu cầu gì tôi cũng có thể chấp nhận.
Chỉ cần anh đưa cho tôi chứng cớ phạm tội của Khi Dã.” “Yêu cầu?” Hắn kéo cửa kính xe xuống, hứng thú đánh giá, “Cái gì cũng chấp nhận?” “Phải!” “Nếu tôi yêu cầu cô trở thành tình nhân của An Dĩ Phong thì sao?” “Cái gì?” Yêu cầu này thực ngoài dự kiến của cô, chưa bao giờ