
aresky ư?”
“Được lắm.” Simon dang hai tay ra như thể chẳng thèm quan tâm Leila nói gì hoặc Marsh có tin hay không. “Cứ tung tin đồn về bạn thân của cô đi.”
“Anh ấy ngồi đây và nhìn nó,” Leila kể với Marsh. “Anh biết ý em rồi đấy. Nnh ấy cứ nhìn nó như đang ước nó là món ăn trong thực đơn mà anh ấy có thể gọi vậy.”
“Đúng là anh nhìn cô ấy.” Simon nghe thấy giọng mình đã có phần cáu kỉnh. “Tối nay trông cô ấy rất xinh. Nên anh thấy cô ấy hấp dẫn. Với anh phụ nữ nào chả hấp dẫn.”
“Không đúng.”
“Đúng mà, chẳng có gì ghê gớm đâu.”
“Em biết anh nghĩ thế nào…”
“Anh nên đi chỗ khác…”
“Chuyện đó thường bắt đầu từ sự hấp dẫn…”
“Nhưng người bạn anh hẹn muốn đến đây,” Simon kết thúc.
Cứ như bắt được tín hiệu, người phụ nữ anh gặp bên ngoài khu resort một giờ trước bước vào nhà hàng.
Trông cô ta cực kì nổi bật với chiếc váy ngắn bó sát màu hồng nhạt tôn lên thân hình đồng hồ cát và khoe trọn đôi chân thon dài. Mái tóc đỏ bới cao được đánh rối khiến cô ta trông vừa quyến rũ vừa ngây thơ.
“Bạn của anh ư?” Leila lặp lại với một cái cau mày.
“Cô ấy đây rồi.” Simon biết giả thuyết của em gái anh về nguyên nhân anh nhìn Frankie đã sụp đổ tan tành, và anh nở một nụ cười đắc thắng. Anh đứng dậy. “Gửi lời chào Jesse hộ tôi nhé.”
Anh cảm thấy Leila và Marsh nhìn theo khi anh bước qua gian phòng tới chỗ… Chết tiệt, anh chẳng nhớ nổi tên cô nàng anh đang hẹn hò là gì nữa. Một cơn hốt hoảng bỗng dâng lên. Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy nhỉ? Anh chưa bao giờ quên một cái tên, nhất là tên của một phụ nữ đẹp.
Chloe. Tên cô ta là Chloe. Tạ ơn Chúa.
Khi đưa tay cho Chloe, Simon cảm thấy hình như có một cặp mắt nữa đang chiếu vào mình. Y như rằng, khi quay lại, anh thấy Frankie đang dõi theo anh, nhưng cô đã nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Mọi chuyện bất ổn ở chỗ nào?
Phần lớn buổi chiều anh ở dưới tầng hầm của văn phòng nhà đất cùng Frankie, lục tìm hồ sơ và sổ sách. Có lúc anh đã gần như chắc mẩm rằng cuối cùng thì anh và Francine Paresky sẽ lên giường với nhau đêm nay. Cái ý nghĩ Frankie nằm trong vòng tay anh trên chiếc giường của anh khiến anh phấn khích, rạo rực đến hồi hộp và choáng váng.
Mấy tháng nay ham muốn tình dục của anh luôn ở trong trạng thái ngủ yên, nhưng đột nhiên, không báo trước, cơ thể anh bỗng háo hức trở lại, sẵn sàng hoạt động. Cực kì sẵn sàng…
Vậy chuyện gì đã xảy ra? Họ đã hoàn thành xong công đoạn photo và đánh dấu các cuốn sổ. Frankie đã xem qua chúng một lượt nhưng giấy tờ quá nhiều và đã quá muộn để kiểm tra chúng kĩ càng.
Simon liền đề nghị ra ngoài ăn pizza và Frankie ngần ngừ nửa giây rồi mới đồng ý.
Chính điều đó – khoảnh khắc lưỡng lự ấy – đã làm Simon nhận ra đây không phải là trò chơi tán tỉnh. Đây là đời thực. Frankie là bạn anh, không phải một cô nàng xa lạ để anh có thể kiếm một cuộc tình bốc lửa và ngắn ngủi.
Cô gần như đã lớn lên trong nhà anh – cả gia đình Hunt đều yêu mến cô bé có chất giọng miền Nam ngọt ngào sống trong ngôi nhà nhỏ xíu cùng bà ngoại. Cô không còn ba mẹ. Mẹ cô đã mất còn ba thì bỏ đi. Ba mẹ Simon, mặc dù không giống y xì Jun và Ward Cleaver[*'> song cũng gần bằng họ, đã đưa Frankie đi cùng gia đình họ trong hầu hết các kì nghỉ. Cô luôn luôn ở bên cạnh anh. Hẳn là cô sẽ mãi mãi như thế.
[*'> Hai nhân vật trong loạt phim truyền hình nhiều tập “Leave it to Beaver” của Mỹ, là hình mẫu các bậc cha mẹ của những đứa trẻ sinh ra trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ II.
Trừ phi anh làm điều gì đó để đẩy cô ra xa.
Anh không thể chơi trò chơi này. Cái giá phải trả quá cao.
Tất nhiên anh cho rằng Frankie sẽ bị cuốn theo cám dỗ. Việc cô lưỡng lự trước khi nhận lời đi ăn với anh không nói lên được điều gì cả.
Anh đang suy diễn quá nhiều. Ba giây lưỡng lự không có nghĩa là cô dùng thời gian đó để tưởng tượng sẽ về nhà với anh sau buổi tối. Cũng không có nghĩa là trong mấy giây ngắn ngủi trì hoãn đó cô đã tưởng tượng hai người họ quấn lấy nhau trong vòng ôm nóng bỏng khi trên người không một mảnh vải che thân.
Có thể sự lưỡng lự của cô không phải là kết quả của bất kì suy nghĩ xa xôi nào. Có thể cô không nói được ngay chỉ vì cô bị ợ hơi. Hơn nữa, đó thậm chí cũng chẳng phải bữa tối – chỉ là một bữa pizza nhẹ nhàng mà thôi.
Chương 04 phần 2
Tuy nhiên, Simon không chắc anh sợ điều gì hơn, việc Frankie từ chối anh hay cô sẽ đầu hàng cám dỗ và phá hủy tình bạn của họ. Và anh không đủ tin tưởng mình để đưa cô đi ăn rồi đưa cô về nhà. Anh hiểu mình quá rõ để biết trong lời mời đó có sự lừa gạt và rồi anh sẽ đối mặt với sự cự tuyệt hoặc thảm họa.
Cho nên anh đã hủy lời mời của mình. Anh viện cớ chợt nhớ ra một cuộc hẹn từ trước. Anh nói sẽ gặp cô vào sáng mai tại ngôi nhà trên đường Pelican rồi tháo lui.
Anh đi về nhà và tắm rửa, thay quần áo rồi đến khu resort. Đó là lúc anh gặp Chloe. Cô ta mặc chiếc áo mỏng như sa phủ ngoài bộ bikini siêu nhỏ đối lập hoàn toàn với bộ đồ tắm Frankie mặc lúc sáng. Chloe nhận lời ăn tối với anh ngay lập tức, dạn dĩ mời anh lên phòng mình trong lúc cô ta tắm và thay đồ.
Anh đã khước từ.
Anh bị làm sao vậy? Rõ ràng anh đã