Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322523

Bình chọn: 7.5.00/10/252 lượt.

o Simon, khiến anh phải ngồi xuống. Anh lách người vào sau vô lăng và nắm chặt lấy nó. Anh đã không lên phòng Chloe bởi cô ta không phải Frankie. Nếu Frankie Paresty đưa ra lời đề nghị ấy với anh, anh ắt sẽ không từ chối. Anh sẽ lên phòng cô trong nháy mắt… Chết tiệt, có khi họ còn không kịp lên tới phòng cô. Simon sẽ ấn nút tạm dừng trên thang máy và làm tình với cô ngay tại đó.

Ý nghĩ ấy làm anh tỉnh trí. Và kích thích kinh khủng. Simon nhắm mắt lại, hình dung anh cùng Frankie ở trong một buồng thang máy đang tạm dừng hoạt động, quần áo xộc xệch, bốn phía xung quanh toàn là gương, đôi chân Frankie ngoắc quanh eo anh, đầu ngửa ra sau trong niềm khoái lạc khi anh chôn sâu mình vào trong cô hết lần này đến lần khác…

Chúa ơi, tối nay anh đã có Frankie trong vòng tay. Anh đã ở rất gần cô, đã sắp hôn cô, nhưng cuối cùng lại rụt về. Vì anh bỗng có một mối lo lắng kì lạ. Nhỡ đâu anh hôn cô và cô cười vào mặt anh thì sao? Nhỡ đâu anh hôn cô và cô cho anh một bài từ chối văn vẻ cũ rích về việc hai người chỉ nên là bạn thì sao?

Nhỡ đâu…

Thật điên rồ. Anh đúng là điên rồ. Cô cười nhạo anh thì sao chứ? Anh sẽ hôn cô cho đến khi cô không cười được nữa mới thôi. Và cô sẽ thôi cười.

Mặc xác tình bạn hai mươi năm. Mặc xác cái thảm họa tiềm tàng. Mặc xác tất cả. Dù chuyện gì xảy ra, nó cũng đáng giá với một giây phút đam mê ngọt ngào. Anh ham muốn cô quá dữ dội, anh vui lòng đánh đổi hai mươi năm lấy một đêm tuyệt vời duy nhất.

Simon nổ máy xe với một tiếng gầm lớn.

Lần sau anh sẽ không rút lui nữa.

Chương 05

Chương năm

Trông Simon thật kinh khủng. Anh bước ra khỏi chiếc xe thể thao nhỏ màu đen với bộ dạng như cả đêm không ngủ. Mà có lẽ anh không ngủ thật.

Frankie dựa vào hàng lan can của ngôi nhà số sáu trên đường Pelican, cố gắng không căm ghét người phụ nữ mà Simon chắc hẳn đã ở cùng đêm qua, cố thuyết phục bản thân rằng mình chẳng quan tâm. Nhưng cô có quan tâm. Tối qua cô đã đi ngủ trước khi nghĩ tới chuyện tìm kiếm Jazz Chester, vậy mà Simon Hunt vẫn chen vào giấc mơ của cô.

Đủ rồi, cô thầm tuyên bố, hướng sự chú ý sang Clay Quinn đang loay hoay mở khóa cánh cửa gỗ lớn. Từ giờ trở đi cô sẽ tập trung nỗ lực – lúc ngủ cũng như lúc thức – vào việc tìm kiếm Jazz.

Điện thoại của Clay rung lên, ông dừng tay để nghe máy, đi về phía đầu kia hàng hiên.

“Chào buổi sáng.” Giọng Simon khàn khàn, và Frankie biết nếu quay đầu, cô sẽ thấy anh đang đứng rất gần. Nhưng cô không thể cưỡng lại. Cô quay đầu.

Anh đang đeo kính râm và mái tóc vẫn còn ẩm ướt, chắc chắn do vừa tắm qua. Bất chấp thời tiết nóng nực, anh cầm một chiếc cốc có in logo của tiệm bánh rán nằm ở góc đường Ocean và Main, và nhấm nháp cà phê nóng qua khe hở của nắp đậy bằng plastic. Anh mặc quần soóc Bermuda kẻ ca rô với áo polo trắng, chân xỏ một đôi giày vải không tất. Đôi chân anh săn chắc, rám nắng và phủ một lớp lông vàng nhạt đang ánh lên dưới nắng.

Trông anh vẫn rất tuyệt cho dù rõ ràng đang kiệt sức. Anh mỉm cười với cô. “Chào.”

“Chào.” Frankie lùi lại, gia tăng khoảng cách giữa hai người.

“Tôi có tin tốt và tin xấu,” Simon nói. “Cô muốn nghe cái nào trước?”

Clay đã đóng điện thoại và quay lại tiếp tục chiến đấu với cánh cửa. “Hai người thông cảm,” ông nói vọng ra. “Văn phòng đang hỗn loạn – một khách hàng lâu năm của chúng tôi vừa bị bắt tối qua. Từ năm rưỡi sáng nay tôi đã liên tục phải nghe điện thoại.” Điện thoại của ông lại reo. “Mẹ kiếp!”

Ông vừa tiếp tục loay hoay với cảnh cửa, vừa mở điện thoại ra và kẹp dưới cằm. Frankie quay lại với Simon. “Tôi chỉ muốn nghe tin tốt,” cô bảo anh. “Còn tin xấu anh có thể bỏ qua.”

“Tôi đã gọi cho bạn tôi ở đại học Boston.” Simon hạ thấp giọng và Frankie buộc phải nhích lại gần để nghe cho rõ. “Cậu ta bảo tiết lộ thông tin cá nhân của sinh viên là việc làm trái phép, nhưng khi tôi giải thích chúng ta cần địa chỉ đó để làm gì, thì cậu ta nói trường hợp này sẽ được coi là ngoại lệ.”

“Tốt quá,” Frankie nói. “Còn tin xấu là gì?”

Clay Quinn đã mở được cửa, vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại. Simon tháo kính râm ra và nhét vào túi. Đôi mắt anh không thâm quầng và đỏ ngầu như Frankie tưởng – chúng trong trẻo và sáng ngời. Cô phải quay mặt đi.

“Tôi tưởng cô không muốn nghe tin xấu?” Simon hỏi vặn, đi theo cô vào nhà.

Clay đi thẳng vào trong bếp, vẫn đang nói chuyện điện thoại. Giọng ông vang vang trong không gian tĩnh mịch nghe thật kì quái.

Bên trong nhà tối và lạnh. Điều hòa vẫn hoạt động. Nó đã chạy trong tám năm. Chỉ có ông lão Alex Bayard đến hiệu chỉnh theo định kì. Frankie đứng ở tiền sảnh một lúc ắt quen dần. Cô vẫn nhớ ngôi nhà này. Bà Alice Winfield luôn mở hết rèm cửa cho ánh nắng Florida rực rỡ tràn vào. Tất cả các bề mặt đều được bà lau chùi sạch sẽ, các ô cửa kính sáng như gương. Bà cụ ắt hẳn sẽ chậc lưỡi bất bình nếu biết ngôi nhà bị để mặc cho bụi bám theo thời gian thế này.

“Tôi nói dối đấy,” Frankie nói. “Cho tôi biết tin xấu đi.”

“Bạn tôi hiện không ở văn phòng. Cậu ta ở nhà.”

Simon bước vào phòng khách và kéo những tấm rèm xếp nếp nặng nề ra. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những ô