Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322672

Bình chọn: 9.5.00/10/267 lượt.

, khoanh chân lại, lưng tựa vào đầu giường.

“Trông thì có vẻ nhiều đấy,” cô nói, “nhưng tôi luôn đề năm ở bìa từng cuốn. Ta có thể bỏ qua những cuốn tôi viết trước mười tuổi, trước khi Jazz đến đảo lần đầu tiên, và những cuốn sau năm tôi mười tám.”

Frankie giở một cuốn ra, nhanh chóng kiểm tra ngày tháng, vứt xuống sàn, rồi làm tương tự với cuốn tiếp theo.

Simon không thể tin nổi. Frankie định cho anh đọc nhật kí của cô thật ư?

Cô không đùa khi nói cô viết nhật kí từ bé. Chiếc giường phủ kín lớp lớp trang giấy chứa đựng những suy nghĩ thầm kín nhất của cô. Và những đam mê. Khao khát…

Simon ngồi xuống mép giường và cầm lên một cuốn sổ mỏng đóng gáy xoắn. Anh mở một trang ở giữa.

Ngày 20 tháng Mười hai, anh âm thầm đọc, nét chữ Frankie đậm và hơi rối, nhưng không đến nỗi khó đọc.

“Chao ôi, ở Vermont càng lúc càng tối và lạnh. Ngay từ lúc nhận học bổng mình đã biết mình sẽ không đủ tiền để về nhà vào các kì nghỉ, nhưng sau hai năm liền, mình đã mệt mỏi với nỗi cô đơn, và biết bà nhớ mình nhường nào cũng chẳng giúp ích gì. Những bông tuyết đáng yêu xuất hiện từ tháng Mười một cứ rơi mãi không ngừng. Trông chúng đẹp thật đấy, nhưng mình muốn về nhà. Còn năm tháng nữa, và hai năm nữa…”

Trường đại học. Simon nhận ra Frankie viết những dòng này khi cô đi học đại học nhà. Sau khi tốt nghiệp trung học, phải mất gần ba năm cô mới dành dụm đủ tiền để đóng học phí đại học, dù rằng cô đã giành được học bổng. Nhưng cô đã phải bỏ dở và chưa bao giờ lấy được bằng. Anh nxớ mang máng là bà ngoại cô đã bị một cơn đột quỵ hay gì gì đó và cần Frankie chăm sóc cả ngày lẫn đêm. Anh giở ngược lại mấy trang, dù biết rằng không có lí do gì để tiếp tục đọc cuốn sổ này, nhưng anh không dừng được.

“Ngày mùng 4 tháng Hai. Bà phải vào viện với một cơn đau tim. Bác sĩ West đã gọi tới trường. Hiện mình đang trên máy bay về nhà, đến Fort Myers, mình sợ lắm. Bà không thể chết được. Mình sẽ không để bà chết. Lâu lắm rồi mình không cầu nguyện, nhưng giờ thì mình đang làm điều đó đây. Mình nghĩ mình đã quên cách cầu nguyện thế nào cho đúng rồi.

Charlie đã chở mình ra sân bay.”

Charlie? Charlie là ai?

“Anh ấy biết mình sẽ không quay lại nữa. Nhưng anh ấy bảo là không sao cả. Sau khi tốt nghiệp đại học anh ấy sẽ xuống Sunrise Key và chúng mình sẽ làm đám cưới.”

Simon cảm thấy nhói lên một nỗi ghen tuông, nhưng rồi anh buộc mình phải tỏ ra lí trí. Gã Charlie này là người Frankie quen biết từ nhiều năm trước. Rõ ràng chuyện giữa hai người đã không đi đến đâu. Dù Frankie có cảm giác ra sao với người này thì cũng đã là quá khứ rồi.

Simon đọc tiếp.

“Mình đã bảo là mình không muốn lấy anh ấy, và anh ấy điên lên, nhưng sau đó lại dịu xuống và nén nhịn. Anh ấy nghĩ mình nói thế chỉ vì đang buồn chuyện của bà. Anh ấy bảo nếu mình cần gì thì chỉ việc gọi cho anh ấy. Anh ấy nhỏ hơn mình hai tuổi, nhưng học trên mình một khóa và là đàn ông và rõ ràng anh ấy cxo là anh ấy hơn mình một bậc về mặt trí tuệ. Nhưng anh ấy mới là người hơi có vấn đề về đầu óc. Anh ấy cho rằng mình cần được chăm lo sao?”

Simon không nén được cười. Charlie lúc ấy sắp tốt nghiệp đại học tới nơi, nhưng hiển nhiên cậu ta còn phải học thêm một chút nữa – đặc biệt là về Frankie.

“Ước gì bọn mình không phải nói chuyện,” những dòng nhật kí tiếp tục. “Giá mà bọn mình có thể dành hết thời gian để làm tình…”

Cơn ghen quay trở lại, buốt nhói và đột ngột hơn hẳn ban nãy. Simon ngẩng nhìn Frankie. Cô đang mải tập trung kiểm tra những cuốn sổ khác, nên anh cúi xuống đọc tiếp

“Giá mà bọn mình có thể dành hết thời gian để làm tình, đắm chìm vào khoái cảm thể xác thuần khiết, chỉ có ham muốn vây quanh, tách rời khỏi thực tại với những việc gì nên làm và phải làm. Khi chúng mình làm tình, trong phút chốc anh ấy sẽ quên cái thói tự phụ, chín chắn và thực tế quá quắt ấy đi. Mình có thể giả vờ như anh ấy mang đến ình những bông hoa, và anh ấy tin rằng tình yêu là thứ gì đó hoang dã và kxông thể kiểm soát, một thứ anh ấy không hề lường trước, khiến anh ấy bốc cháy và run rẩy.

Nhưng mình biết sự thật. Anh ấy thích sex. Và anh ấy thích giọng nói miền Nam, màu mắt cũng như khuôn mặt mình, nhưng anh ấy không thực sự yêu mình. Anh ấy nghĩ nếu có thể bắt mình ăn mặc theo cách anh ấy muốn trong những chiếc áo len dài tay và quần vải chéo, thì mình sẽ biến thành cô vợ nhỏ đáng yêu. Anh ấy nghĩ những đứa con của chúng mình sẽ xinh xắn. Dĩ nhiên là chúng sẽ xinh xắn, điều đó thì không có gì phải bàn cãi.

Nhưng khi yêu Charlie, mình yêu với một sự tưởng tượng. Mái tóc vàng và cặp mắt nh của anh ấy gợi nhớ về Sunrise Key. Txành thực mà nói, gương mặt điển trai của Charlie làm mình nhớ đến Simon Hunt…”

Simon giật mình ngẩng lên khi Frankie vừa giật cuốn sổ từ tay anh vừa đóng phắt nó lại.

“Anh không cần đọc chúng!” Cô nhìn xuống cuốn sổ, lật trang bìa ra. “Anh chỉ cần kiểm tra ngày tháng rồi đặt vào chồng sổ này, hoặc vứt xuống sàn kia.” Hai má cô đỏ bừng khi thấy cuốn anh đang đọc đề thời gian là những năm cô học đại học. Nhưng cô vờ như không xấu hổ chút nào khi vứt nó xuống sàn.

“Charlie làm


The Soda Pop