The Soda Pop
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

sự bực mình,” cô nói. “Tôi bực mình là vì giờ đây tất cả những hồi ức của tôi đã bị ô uế.”

“Ô uế?”

Cô ngẩng nhìn anh, nhưng trong mắt anh tuyệt nhiên không có vẻ thích thú, chỉ có sự bối rối. Anh quả thực đang cố gắng đi theo suy nghĩ của cô, cố gắng hiểu cô.

“Tôi đã có nụ hôn đầu như trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.” Cô nở nụ cười buồn, hồi tưởng lại. “Đó là một buổi tối tuyệt diệu – một trong những tối mùa xuân ấm áp trên đảo, khi không gian đượm mùi các loài hoa nhiệt đới và những ngôi sao trông gần đến mức tưởng như với tay là có thể chạm vào. Một cơn gió Nam ấm áp lồng lộng thổi vào từ ngoài vịnh. Hai chúng tôi ở trên bãi biển, dưới ánh trăng, với tiếng sóng vỗ rì rào…” Cô lắc đầu. “Hệt như… một bộ phim vậy. Chúng tôi đang đi dạo và Jazz nắm lấy tay tôi, tôi hồi hộp hết sức.” Hồi hộp gần như lúc này, khi cô đang ngồi bên Simon, đùi anh áp vào đùi cô một cách thoải mái, đôi mắt anh không rời gương mặt cô, chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô như thể cô đang nói với anh một điều bí mật sống còn. “Chúng tôi đã chơi đùa với đám bạn cùng trang lứa trên bãi biển cả ngày trời, và tôi đã đùa giỡn với anh ta hầu như suốt thời gian đó, nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ còn lại một mình. Anh ta dừng bước, đăm đắm nhìn tôi, và tôi biết chắc mình có thể nhìn thấu suốt tâm hồn anh ta qua ánh mắt ấy. Rồi anh ta hôn tôi. Nó thật hoàn hảo.”

Cô đánh liều liếc sang Simon. “Nhưng có lẽ ngày đó Jazz cũng giả dối như bây giờ thôi. Nụ hôn đó chỉ là giả tạo.”

“Cô đâu biết chắc được.”

“Phải, nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ luôn nghi ngại,” cô nói. “Tôi biết điều này nghe thật ngớ ngẩn, nhưng tôi cảm thấy mình thực sự đã bị xé làm đôi. Anh thấy không, làm gì có chuyện tôi có thể quay về và làm lại từ đầu. Ý tôi là, có những việc anh chỉ có cơ hội một lần trong đời thôi, như nụ hôn đầu chẳng hạn, và tôi đã ném cơ hội của mình đi bằng cách hôn một kẻ đốn mạt.”

Simon im lặng, và khi Frankie nhìn sang anh lần nữa, cô bắt gặp trong ánh mắt anh một nét ngập ngừng khác. “Có lẽ cô đã nhầm. Có lẽ Jazz không phải là người đầu tiên cô hôn.”

“Tôi vẫn nhớ mà…”

“Năm mười hai tuổi,” Simon nói. “Cô đã viết về nó trong nhật kí.”

“Sao cơ?” cô nhìn anh, nhăn trán. “Ai?”

“Cô đã hôn tôi, Francine.”

Biểu hiện trong mắt anh không thay đổi, và Frankie cảm thấy như bị thôi miên. Cô không thể nào nhìn đi nơi khác. Mạch đập của cô tăng vọt lên gấp đôi và cô thấy xây xẩm mặt mày. “Đó chỉ là chuyện do tôi tưởng tượng ra.”

“Cô đã viết về nó như thể nó là thật.”

“Vì tôi ước gì nó là thật,” Frankie thì thầm, ít nhất vào lúc đó cô biết là anh rất nghiêm túc. Simon là người thẳng thắn trong mọi chuyện. Anh nghĩ gì nói nấy, và vừa rồi anh đã nói những gì anh cảm thấy.

Lần đầu tiên trong khoảng thời gian ngỡ như cả thế kỉ, Simon mỉm cười. “Thật ư?” Anh không chờ câu trả lời. Anh đứng lên, lấy cái khăn và mấy viên đá ra khỏi tay cô rồi ném chúng vào bồn rửa. “Có thể nó là thật mà chúng ta không nhớ. Hoặc… hoặc có thể nó sẽ được biến thành sự thật, chỉ có điều chúng ta chưa thực hiện mà thôi. Biết đâu nụ hôn với Jazz Chester chỉ là luyện tập. Biết đâu Charlie và những người cô từng hôn, tất cả bọn họ chỉ là những người giúp cô luyện tập cho nụ hôn đích thực.”

Nụ hôn đích thực ư? Khi Frankie còn đang sửng sốt nhìn anh, Simon đã giơ tay bật ngọn đèn sưởi trên đầu và tắt hết những bóng đèn trang trí sáng rực. Phòng tắm chìm vào trong cảnh tranh tối tranh sáng với duy nhất một ánh đèn màu đỏ cam. Nó cũng trở nên ấm áp hơn. “Cô viết trong nhật kí rằng lúc đó là buổi tối, mới sang hè – trời nóng và oi bức.”

Simon bắt đầu cởi khuy áo sơ mi, nhưng rồi anh bỏ ngang và lột luôn nó qua đầu. “Tôi cùng chúng bạn ùa ra từ sân tập sau trận bóng rổ. Tôi ở trần, cô viết là tôi vắt một cái khăn tắm qua cổ.” Anh lấy một cái khăn tắm trên giá và làm đúng như cô miêu tả.

“Tôi đi tập tễnh,” anh nói tiếp. “Vì bị trật mắt cá trong trận đấu và đau ghê gớm, nên tôi tách sang một bên, cách xa những đứa khác.” Anh đưa tay nắm lấy tay cô, kéo cô dậy để cô đứng cạnh anh. Cô có thể cảm thấy hơi ấm từ ngọn đèn sưởi lan tỏa trên đầu, nhưng nó chẳng là gì so với sức nóng đang vây phủ khắp người khi cô chạm vào tay Simon.

“Cô chạy đến và hỏi xem tôi có sao không.” Giọng anh khàn đi khi nhìn xuống cô. “Cô hỏi liệu tôi có cần giúp đưa về nhà không. Tôi cười và cảm ơn cô, rồi bảo cô là Bob hoặc Davey sẽ giúp tôi về. Nhưng chúng chẳng để ý gì đến tôi. Hai thằng còn đang mải cười nói với Jenny Brooks hay một người nào đó, cho nên cô vòng tay qua eo tôi…”

Anh làm đúng như thế và Frankie hít sâu một hơi trước cảm giác cánh tay trần của mình áp vào làn da trơn láng ấm áp ở lưng anh.

“Và tôi choàng tay qua vai cô, coi cô như một chiếc nạng.”

“Simon…”

Anh đặt ngón tay lên môi cô. “Suỵt. Hãy hợp tác cùng tôi, được không, Francine?” Anh kéo cô đi tới góc phòng, mở cửa buồng tắm đứng và bước vào trong.

“Si…”

“Bỗng lúc ấy trời bắt đầu đổ mưa,” anh nói, vươn tay mở vòi sen.

“Simon!” Frankie lắp bắp khi những tia nước ấm tuôn xuống mặt cô.

“Lũ bạn tôi cắm đầu chạy về nhà hết.” Simon giữ chặt l