Old school Easter eggs.
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

ếc nhìn anh, cảm thấy xấu hổ lạ lùng và cực kì hỗn loạn, những cảm xúc của mấy tiếng đồng hồ vừa rồi đang náo động trong cô, tìm đường thoát ra. “Tôi vẫn không tin nổi là anh đang thực sự ở đây.”

Anh vén một lọn tóc ra sau tai cô. gử chỉ vô cùng ngọt ngào và dịu dàng ấy khiến cô muốn bật khóc. Đôi mắt anh thật ân cần, như sắc trời xanh nồng ấm. “Tôi nghĩ cô có thể cần tới tôi,” anh khẽ nói.

Sự quan tâm trong giọng nói của anh đã hạ gục cô. Bức tường chắn trong cô đổ sụp những cảm xúc ào ạt tuôn ra. “Đúng.” Những giọt nước mắt đã bị kìm nén quá lâu bắt đầu chực trào lên. Cô cảm thấy môi dưới mình run lên như một đứa trẻ bị lạc. “Đúng vậy. Tôi cần anh lắm, Si à.”

Chỉ một bước nữa thôi là Frankie sẽ ở trong phòng mình. Một bước nữa thôi. Nhưng cô không nhấc nổi chân. Cô không thể cử động. Nước mắt dâng đầy trong mắt cô và chảy tràn xuống má khi Simon cầm lấy tay cô và kéo cô qua ngưỡng cửa.

Lúc cô nghe tiếng cánh cửa đóng chặt lại cũng là lúc cô đầu hàng nước mắt. Cô phủ phục xuống tấm thảm màu hồng sẫm, chìm trong kiệt sức và đau đớn, chỉ lờ mờ cảm thấy tiếng chân gấp rút của Simon nhỏ dần sau lưng mình. Cô nghe thấy tiếng lanh canh của đá trong bồn rửa mặt như thể từ một nơi xa lắc, và rồi anh quay lại, bao bọc cô trong vòng tay ấm áp, nhấc cô lên lòng và ôm chặt lấy cô ngay ở trên sàn nhà.

Anh không hỏi han. Anh không đòi cô giải thích. Anh chỉ cần đu đưa vỗ về cô và để mặc cho cô khóc.

“Tôi ở đây,” anh thì thầm. “Chừng nào cô còn cần tôi, Frankie, thì tôi vẫn ở bên cô.”

Cô cảm thấy đôi bàn tay anh ở trong tóc cô, vuốt ve lưng cô – đôi bàn tay an ủi, đôi bàn tay mạnh mẽ. Cảm giác thật dễ chịu. Lần gần đây nhất cô được vỗ về như thế này là khi nào nhỉ? Cô không nhớ nổi nữa. Bà ngoại cô đã mất từ nhiều năm trước, và trong năm năm cuối đời bà, Frankie chính là người chăm sóc bà. Cô phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng sẵn sàng để mỉm cười hoặc an ủi.

Bạn trai thời đại học của cô, Charlie, cũng muốn chăm lo cho cô. Nhưng đối với anh, sự chăm lo có nghĩa là đối xử với cô như một đứa trẻ, giành mọi qền qết định thay cô, coi cô là trách nhiệm của anh. Sự quan tâm của anh mang đầy tính chiếm hữu.

Simon thì không. Với Simon cô là một người bình đẳng. Anh đã đối xử với cô theo cách đó từ khi cô còn là một cô bé.

Cô đã khóc ướt đẫm cả cổ áo sơ mi của anh. Cổ anh cũng ướt và cô cố lau khô một cách vô ích, vừa lau vừa ngẩng lên nhìn anh.

Gương mặt anh thật buồn khi gặp ánh mắt cô. Cô có thể thấy một tia không chắc chắn trong mắt anh, và điều đó làm cô bồn chồn bất an.

“Đau lắm hả?” anh hỏi khẽ.

Cô gật đầu, chợt nhận ra mình đang ngồi trên sàn, trong lòng Simon Hunt, trong vòng tay anh. Mũi anh chỉ cách mũi cô trong gang tấc, miệng anh cũng chẳng xa hơn là mấy.

Cô có thể đối phó với một Simon ngang tàng, bất cần với những trò đùa và những lời giễu cợt. Nhưng trước mặt anh chàng Simon lặng lẽ, trầm ngâm và nhạy cảm này, cô chẳng biết phải xử sự thế nào – và cảm thấy khó mà cưỡng lại được anh.

“Tôi có thể làm gì để giúp cô không?” anh hỏi.

Frankie lắc đầu. Ở anh toát lên mùi vị của biển cả và không khí trong lành và thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền. Đó là thứ mùi quen thuộc của anh hàng bao năm qua, thân quen, ấm áp và mê hoặc. Thậm chí có nhắm mắt cô vẫn có thể tìm được anh trong một nhà kho tối đen.

“Cô thật sự…” Anh hắng giọng. “Cô thật sự quan tâm đến người này sao?”

Phải mất một lúc cô mới nhận ra anh đang nói về Jazz… Jazz.

Frankie gỡ mình ra khỏi cánh tay anh, chển xuống ngồi cạnh anh trên sàn, lưng áp vào tường. Anh cầm lấy tay cô, đan hai bàn tay họ lại với nhau.

“Cô không phải trả lời câu đó,” anh lẳng lặng nói. “Cô không bắt buộc phải nói với tôi bất cứ điều gì – trừ phi cô muốn bảo tôi đi tìm hắn và đấm vỡ nốt quai hàm còn lại của hắn.”

Cô quay sang nhìn anh. “Anh không nghĩ tôi làm vỡ quai hàm anh ta thật chứ?”

Simon nhấc bàn tay phải của cô lên, xem xét những đốt ngón tay bị bầm. “Cô có thể cử động các ngón tay không?”

Cô thử ngọ nguậy và thấy các ngón tay vẫn cử động. T rất đau, nhưng có vẻ không đốt xương nào bị gãy. Cô lại ngước nhìn anh.

Anh cười nhẹ: “Tôi cược rằng nếu tay cô không bị gãy, thì quai hàm hắn cũng chẳng bị vỡ đâu.”

“Tệ thật.”

Simon lắc đầu. “Hắn ta không phải tên ngốc. Chắc hẳn có điều gì đó không ổn ở hắn.”

Đến lượt Frankie bật cười, nhưng tệt không có chút hài hước nào trong giọng cô. “Anh biết không, tôi cứ ngỡ mọi việc rồi sẽ đúng như anh dự đoán – những trông chờ của tôi ở Jazz sẽ chẳng thành hiện thực, nhưng… tôi đã nhầm. Anh đã nhầm. Anh ta vẫn y như những gì tôi nhớ. Thậm chí còn có thêm nhiều ưu điểm. Anh ta gặp tôi trong sảnh với một bông hồng trên tay. Trong lúc chờ đồ uống, chúng tôi đã trò chện và anh ta còn ngâm vài câu thơ nữa.” Cô lại cười. “Anh ta thông minh, thành đạt, lãng mạn, đẹp trai, tinh tế… thật là hoàn hảo.”

Simon đưa mắt nhìn đi chỗ khác, sự chú ý của anh tựa hồ bị hút vào hình ảnh hai bàn tay họ đang đan vào nhau. Anh nới lỏng tay, như bỗng cảm thấy mình nắm tay cô quá chặt. “Và đó là lí do cô nện hắn? Bởi vì hắn hoàn hảo?”