XtGem Forum catalog
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322613

Bình chọn: 8.00/10/261 lượt.

ờ.”

“Nếu anh muốn gây ấn tượng với một người phụ nữ thì anh sẽ đưa cô ấy đi ăn tối ở đâu?”

Anh ta nở nụ cười. “Tốt lắm. Tôi biết anh không dễ bỏ cuộc mà. Tôi sẽ lên cho anh một danh sách và gọi ột người lái taxi tôi quen. Trong lúc chờ đợi, sao anh không bắt đầu với nơi hiển nhiên nhất? Chúng tôi có một nhà hàng bốn sao ngay trong khách sạn.”

“Tôi thực sự biết ơn anh, Dominic.”

Dominic gật đầu. “Trước kia tôi cũng từng yêu một cô gái, giống như tình trạng của anh bây giờ vậy, nhưng tôi đã để vuột mất cô ấy. Không một ngày nào trôi qua mà tôi không hối hận về chuyện đó.”

Anh ta quay về với màn hình máy tính, để lại Simon đứng nhìn chằm chằm.

Yêu…? Ai nói về… tình yêu cơ chứ? Chắc chắn là anh có buồn vì ý nghĩ sắp mất Frankie vào tay Jazz… nhưng còn “yêu”? Không, không lí nào?

Simon dừng chân ngay lối vào nhà hàng đông đúc của khách sạn, để ắt quen dần với ánh đèn lãng mạn. Tiếng nhạc cất lên dìu dặt. Một nhóm tam tấu được bố trí ngồi trong góc phòng đang chơi một bản nhạc quen thuộc. Một vài đôi đang đu đưa theo tiếng nhạc êm đềm trên sàn nhảy nằm ngay gần đó.

Simon lướt qua các gương mặt, tìm Frankie. Cô không có trên sàn nhảy, cũng không ngồi ở những chiếc bàn gần đó. Quanh quầy bar nhỏ ở góc phòng bên kia cũng không thấy. Cô cũng không có ở…

Kia rồi. Cô ngồi ở một chiếc bàn kê khuất gần cửa sổ mặc áo sơ mi trắng, tóc chải gọn ra sau và…

Cô đang cười khúc khích trước một câu nói của Jazz Chester, và Simon cảm thấy tim mình như nhảy lên tận cuống họng. Chúa ơi, cô đẹp quá. Khi cô mỉm cười, cả thế giới như bừng sáng quanh cô.

Và anh yêu cô. Dominic đã đúng. Đó chính là tình yêu. Simon đã yêu Francine Paresky một cách say đắm, điên cuồng, trọn vẹn. Anh phải kiếm chỗ nào để ngồi xuống…

“Tôi giúp gì được không, thưa ông?” Người quản lí bước đến trước mặt Simon khi anh định tới dãy ghế trống bên quầy bar.

“Tôi muốn uống một li.”

“Rất tiếc, thưa ông,” người đó khinh khỉnh nói, “nhưng sau bảy giờ ba mươi, bar của chúng tôi đóng cửa với tất cả mọi người trừ các khách ăn tối. Còn một quầy bar nữa ở bên kia sảnh..”

“Không,” Simon nói. Phía bên kia phòng, Jazz Chester, quỷ móc đôi mắt anh đi, đang vươn người qua chiếc bàn nhỏ và nắm lấy tay Frankie. Ở bên này, Simon chẳng làm được gì hơn ngoài trơ mắt nhìn. Jazz không hiểu Frankie như anh, Jazz chưa từng đọc nhật kí của cô, thậm chí còn không biết cô đã viết ra mọi ý nghĩ, ước mơ, khao khát. Nhưng Simon thì có.

Qua cái cách Jazz đang nhìn Frankie, Simon biết rằng ưu tiên số một của hắn là xâm nhập vào bên trong cơ thể chứ không phải tâm hồn cô. Dĩ nhiên Simon cũng có ham muốn của riêng mình, nhưng những gì anh đang cảm thấy không chỉ có vậy. Anh muốn ở bên cô, để trò chuyện với cô, để nhìn vào mắt cô khi cô tâm sự với anh, khi cô thổ lộ cho anh những điều bí mật.

“Có lẽ ông muốn một bàn…” Người quản lí hỏi.

Simon rời ánh mắt khỏi Frankie và cố nặn ra một nụ cười. Cái tên này đúng là phiền phức. “Xin cho tôi một bàn một người.”

“Bốn mươi phút nữa mới có bàn, thưa ông,” tay quản lí bảo anh, không che đậy được vẻ sung sướng ác ý. “Có lẽ ông sẽ thích đi dạo một vòng quanh khu nhà, hoặc ngồi ngoài sảnh khách sạn.”

Simon lắc đầu. “Không, anh không hiểu…”

Đúng lúc ấy tay nhân viên lễ tân xuất hiện bên cạnh Simon.

“Ngài có gặp chút may mắn nào không, thưa ngài?” anh ta đã lấy lại giọng nói thượng lưu kiểu cách.

Simon gật đầu. “Cô ấy ở đây, Dom ạ, nhưng phải bốn mươi phút nữa mới có bàn.”

Anh ta nhìn tay quản lí. “Ông Hunt Simon có thể ngồi ở quầy bar, Robert.”

“Xin lỗi, anh Defeo.” Miệng tay quản lí mím chặt lại. “Nhưng như tôi đã bảo với ông Simon, quầy bar đã đóng cửa.”

Dominic nhướng một bên lông mày. “Thế thì… lại mở cửa đi”

“Nhưng đã quá bảy giờ ba mươi và chúng tôi chỉ còn một bartender làm việc.” Gã khụt khịt cứng nhắc. “Quy định đã ghi rõ không phục vụ khách trọ tại quầy bar sau…”

Dominic nghiêng người lại gần, hạ thấp giọng, vứt bỏ trọng âm chuẩn. “Hãy để ông ấy ngồi ở quầy bar, đồ ngốc cứng nhắc kia, và phục vụ ông ấy đồ uống miễn phí – giống như ông ấy không phải khách trọ và ai nấy đều vui vẻ.”

Miệng tay quản lí há ra thành hình chữ O câm nín. “Anh muốn làm gì thì làm,” gã nói, dằn dỗi bỏ đi.

Dom vỗ tay lên trán. “Suy nghĩ linh động vào, Bobby,” anh ta gọi với theo. “Thỉnh thoảng anh nên thử làm vậy.” Trên đường đến quầy bar, anh ta đưa cho Simon bằng lái, thẻ tín dụng và chìa khóa phòng. “Chúc may mắn,” anh ta nói. “Nhớ cho tôi biết kết quả đấy.”

Simon siết chặt tay anh ta, “Cảm ơn anh, có gì tôi sẽ báo lại.”

“Chào Vinnie,” Dominic nói với tay bartender. “Giúp anh bạn tôi nhé – nhưng cho anh ấy uống vừa phải thôi. Anh ấy cần giữ đầu óc tỉnh táo.”

“Vâng, anh Defeo.”

“Một cốc rượu gừng thôi, Vinnie.” Simon đang mải nhìn Frankie, và Dominic nhìn theo ánh mắt anh.

“Là cô ấy hả?” anh ta hỏi.

Simon gật đầu. “Phải.”

Trong lúc hai người đang nhìn, Jazz Chester đứng dậy, cầm lấy tay Frankie và cô duyên dáng đứng lên khỏi bàn. Cả hai dắt tay nhau ra sàn nhảy.

Simon nghe thấy Dominic cười khẽ. “Làm thế nào mà cô ấy qua mặt được Anh Chàn