Old school Easter eggs.
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322694

Bình chọn: 8.5.00/10/269 lượt.

trạng của cô hiện thời. Thì đã sao nếu cô ăn tối với chàng trai từng là mối tình đầu của mình? Thì đã sao nếu cô không muốn mặc một chiếc váy nhăn nhúm ngớ ngẩn? Thì đã sao nếu nhà hàng không phục vụ cô vì cô mặc quần jeans và áo phông? Họ sẽ đi ăn pizza. Thì đã sao nếu Jazz không tán thành…

Và nếu cô không bao giờ gặp lại Simon nữa… Dù có cố gắng thế nào, nhưng khi nghĩ đến Simon Hunt, Frankie cũng không thể nào thốt lên ba chữ thì-đã-sao.

“Tôi rất tiếc,” nhân viên lễ tân của khách sạn nói với Simon. “Tôi không thể nói cho ông số phòng các vị khách của chúng tôi, nhưng tôi có thể nối máy cho ông đến phòng cô Paresky.”

Chỗ đau ngay phía trên lông mày bên trái của Simon cứ giần giật từng cơn, đe dọa bùng lên thành một trận đau đầu dữ dội chưa từng có. Nó đã bắt đầu từ trước khi anh lên chiếc taxi chạy mất bốn mươi lăm phút đưa anh từ sân bay Logan về khách sạn Parker House. Nó đã bắt đầu từ trước khi chuyến bay anh bắt ở Sarasota bị hoãn hai tiếng đồng hồ. Nó đã bắt đầu từ trước khi anh đáp được máy bay rời khỏi Sunrise Key và buộc phải thuê một chiếc xe rồi lái nguyên chặng đường dài tới sân bay Saratosa. Nó bắt đầu khi anh nhận ra mình sẽ lỡ chuyến bay lúc mười giờ năm mươi rời đảo, khi anh dừng lại để nghe tin nhắn trên máy trả lời tự động. Một trong những khách hàng tốt nhất của anh đã để lại nửa tá cuộc gọi khẩn cấp về vài món đồ vô giá từ thế kỉ mười hai mà bà đang cố bán ột người ở Jacksonville, trong khi người đó mới chỉ cam kết miệng với bà.

Simon trả lời cuộc gọi, trấn an bà và hứa sẽ làm một bản hợp đồng trên giấy ngay khi anh từ Boston về. Nhưng khách hàng của anh quá lo lắng – cháu trai của bà có được đi học đại học hay không phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc mua bán này – anh phải thảo bản hợp đồng ngay lập tức. Nó phải được fax cho cả hai bên mua và bán rồi sau đó chỉnh sửa và fax lại, và khi Simon đứng dậy khỏi bàn làm việc thì đã là mười giờ. Vụ mua bán đã được thống nhất, khách hàng của anh đã yên tâm, nhưng anh lại lỡ mất chuyến bay của Frankie.

Và giờ anh đã ở đây, Boston. Frankie rời đảo sớm hơn anh mười phút, song cô đã đến khách sạn từ năm tiếng đồng hồ trước. Lúc này đã gần bảy giờ ba mươi. “Xin Chúa giúp con,” Simon thầm cầu nguyện khi cầm lấy máy điện thoại mà nhân viên lễ tân đưa cho và lắng nghe tiếng chuông reo trong phòng Frankie, “xin hãy để Jazz đến muộn trong cuộc hẹn của bọn họ.” Nhưng chuông điện thoại cứ reo mãi không dứt.

“Tôi xin lỗi, thưa ngài,” tay nhân viên lễ tân nói mà tịnh không có chút áy náy nào, “hiện giờ cô ấy không có trong phòng đâu ạ.”

Chắc là Simon đã tới quá muộn. Lúc này Frankie đã ở bên Jazz mất rồi. Chúa ơi, anh đã đến quá muộn.

Simon biết chính xác mình sẽ làm gì nếu anh mời Frankie đi ăn tối. Anh sẽ đưa cô đến một nơi thật đẹp, có âm nhạc – một ban nhạc sống hoặc người chơi piano. Trong khoảng thời gian giữa món salad và món súp, anh sẽ dẫn cô ra sàn nhảy rồi kéo cô vào vòng tay mình.

Cô hoàn toàn xứng đôi với anh khi họ khiêu vũ, và anh sẽ nhắm mắt lại, chìm đắm trong sự kết nối giữa hai cơ thể. Nhưng trước khi bản nhạc kết thúc, anh sẽ cúi xuống và chiếm đoạt đôi môi cô bằng một nụ hôn chậm rãi, nhấn nhá, ngọt ngào. Anh sẽ nhảy với cô hết bài này đến bài khác, và trước khi món tráng miệng và cà phê được mang đến, anh sẽ đứng dậy, nhưng lần này họ không đi ra sàn nhảy nữa. Lần này họ sẽ rời khỏi nhà hàng, đi đến phòng khách sạn của anh…

Jazz không phải kẻ ngốc. Nếu Frankie chỉ xiêu lòng một chút thôi, Simon sẽ không gặp được cô cho đến tận sáng mai, sau khi cô qua đêm với hắn ta. Chết tiệt!

Tay nhân viên lễ tân nhìn anh lo lắng. Chắc chắn anh đã thấy những giọt nước mắt bất chợt dâng lên trong mắt Simon.

“Tôi tuyệt vọng quá,” Simon thú thật với anh ta. “Anh thấy đó, tôi chết mê chết mệt cô gái này, nhưng tôi tới đây quá trễ và giờ thì cô ấy đã đi với một kẻ thực sự chẳng ra gì. Tôi sợ cô ấy sẽ yêu hắn, và chuyện đó làm tôi nghẹt thở, anh biết không? Tôi không muốn có cảm giác này, và tôi vô cùng lo sợ.”

Trước sự ngạc nhiên của Simon, tay nhân viên lễ tân gật đầu, đôi mắt vốn dĩ lạnh tanh chợt ánh lên vẻ thông cảm. Và khi anh ta lên tiếng, giọng nói chuẩn mực, khuôn sáo đã biến mất. “Tôi giúp được gì không, anh bạn?” Anh ta hỏi bằng giọng Boston nằng nặng.

“Một căn phòng và ít rượu mạnh,” Simon ủ dột nói. “Không nhất thiết phải theo trình tự đó.”

“Nếu anh để lại bằng lái và thẻ tín dụng của anh ở đây để làm tin,” anh ta nói, “thì anh có thể tới quầy bar. Tôi sẽ mang rượu cùng chìa khóa phòng cho anh trong năm phút. Anh cũng có thể để hành lí đằng sau quầy, tôi sẽ cho người mang lên tận phòng.”

Simon rút cả hai chiếc thẻ từ trong ví ra và đặt lên mặt quầy. Anh nghiêng người đọc biển tên của tay nhân viên lễ tân. “Cảm ơn nhé, Dominic.”

Anh xoay người định đi ra quầy bar, nhưng anh ta ngăn lại. “Này, anh Hunt.” Simon quay lại “Có thể chẳng phải việc của tôi, nhưng xin khuyên anh bạn một câu, khả năng anh tìm được cô ấy sẽ cao hơn nếu anh không động đến rượu.”

Đó là một ý hay. “Anh sống ở Boston à?” Simon hỏi.

Anh ta gật đầu. “Từ nhỏ đến gi