
g Nguyên Tắc với chiếc quần jeans kia nhỉ?”
Tay bartender đặt cốc rượu gừng xuống mặt quầy, gần khuỷu tay Simon. “Bob bảo rằng cô ấy nói mình là một ngôi sao điện ảnh,” anh ta nói. “Vì thế cô ấy không mặc váy theo quy định. Tôi cũng phải để mắt trông chừng cánh paparazzi. Để nếu cần thì can thiệp vào.”
Dominic nhìn Simon dò hỏi, cặp lông mày rậm nhướng lên. “Ngôi sao điện ảnh ư?”
Simon cười, lắc đầu phủ nhận. “Cô ấy cũng giống anh – một người suy nghĩ linh động. Cô ấy là một thám tử tư sống ở bờ biển phía Tây Florida. Cô ấy còn làm thêm nghề lái taxi nữa.”
“Trông cô ấy rất giống một người,” Vinnie nói. “Anh biết tôi định nói đến ai không. Một nữ diễn viên tài năng.”
“Người thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh trong những ngày qua,” Dom nói. “Với cái tên đậm chất Italia. Một cô gái rất xinh xắn.”
Simon chìm vào im lặng, quan sát Frankie và Jazz khiêu vũ. Đúng là Frankie đang mặc quần jeans và áo phông trắng đơn giản, chân đi đôi giày cao bồi. Giày cao bồi và quần jeans bạc màu trong một nhà hàng bốn sao… chiếc quần vừa khít với cô, ôm lấy thân hình mảnh mai, săn chắc của cô theo cái cách khiến anh điên đảo trong những năm qua. Bấy lâu nay anh đã bằng lòng nhìn cô dần dần cách xa anh, nhưng kể từ bây giờ chuyện đó sẽ chấm dứt.
Jazz kéo cô lại gần hơn, và cô nhắm mắt lại, ngả đầu lên vai cậu ta.
Trái tim Simon trĩu xuống. Trông cô thật bình yên, mãn nguyện. Jazz Chester không đẹp trai như Simon còn nhớ. Mái tóc nâu của cậu ta đã sẫm lại và thân hình đã đẫy ra, nhưng ngoại hình vẫn hấp dẫn. Những đường nét đẹp như tranh trên khuôn mặt cậu ta đã nhuốm màu sương gió, nhưng nó chỉ càng khiến cậu ta trông điển trai hơn, phong trần hơn.
Theo lời Frankie, Jazz là anh chàng đẹp nhất thế giới. Còn Simon thì cả đời chưa được phong danh hiệu đó bao giờ.
“Cô ấy trông thật hạnh phúc,” Simon thì thầm.
“Này này. Cái lối hi sinh cao thượng hão này là thế nào hả?” Dominic hoài nghi hỏi. “Anh không định giở cái tư tưởng Tôi-yêu-cô-ấy-đủ-để-cho-cô-ấy-ra-đi ra đây đấy chứ?”
Simon thấy Jazz nâng gương mặt Frankie lên và hôn cô một cách thong thả, âu yếm. Môi anh khô lại. Chỉ có cô. Chỉ có Frankie là người con gái duy nhất anh yêu thực sự, và anh sắp mất cô trước khi anh kịp có cô.
“Phải, tôi đang nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ tôi nên từ bỏ cô ấy. Tôi nghĩ mình có thể làm cả hai việc cùng một lúc…”
“Vậy là anh yêu cô ấy đến mức sẵn sàng buông tay để cô ấy ra đi,” Dom nói. “Điều đó thực đáng trân trọng, nhưng hãy ình một cơ hội, anh bạn ạ. Anh phải biết yêu lấy bản thân mình và chiến đấu giành lại cố ấy. Hơn nữa, nhìn ngôn ngữ cơ thể của cô ấy xem. Cô ấy không thoải mái khi hôn gã kia. Cô ấy còn chưa yêu gã đâu.”
Simon không thấy thế. Anh không trông thấy gượng gạo cũng như thái độ xa cách. Những gì anh thấy chỉ là Frankie đang ở trong vòng tay kẻ khác.
“Dom, ở quầy lễ tân gọi anh,” Vinnie nói nhỏ.
“Chớ có làm điều dại dột, anh bạn ạ,” Dominic nói trước khi đi khỏi.
Simon thấy Jazz lại hôn Frankie lần nữa. Anh đứng bật dậy, do dự không biết phải làm gì. Anh có nên xen vào không? Anh có nên vỗ vai Jazz giữa chừng nụ hôn không? Hay anh nên đợi cho đến khi họ quay về bàn rồi đến bắt chuyện?
Hay là anh nên đứng hẳn lên mặt quầy bar và hét vọng qua phòng rằng anh yêu cô? Tuyệt, đó sẽ là trò vui không gì sánh được. Anh còn không chắc mình có thể thốt nổi ba từ “Anh yêu em” ngay cả khi ở trong chốn riêng tư nữa kìa. Bộc lộ bản thân theo cách đó thì quá sức nguy hiểm, khác nào hình thức hara-kiri[*'> về mặt tinh thần. Ba từ ngắn ngủi đó sẽ xé anh ra từng mảnh, phơi trần những cảm xúc run rẩy của anh ra nền đất cho cô đá văng sang một bên hoặc giẫm đạp lên.
[*'> Hình thức mổ bụng tự sát ở Nhật Bản.
Simon tiến một bước về phía sàn nhảy. Chen ngang. Anh nhất định phải chen ngang.
Nhưng anh chưa kịp dấn thêm bước nữa thì Frankie đã lùi lại khỏi Jazz và hỏi cậu ta điều gì đó. Jazz nhún vai và cố kéo cô trở vào, nhưng Frankie cưỡng lại. Cô chỉ vào túi áo ngực của Jazz. Một lần nữa Jazz lại nhún vai. Frankie lại ra hiệu, giằng ra khỏi cánh tay cậu ta, và cuối cùng Jazz đành lấy thứ trong túi áo ra đưa cho Frankie. Sau khi xem xét nó một cách kĩ lưỡng, cô đưa trả lại cho cậu ta.
Và rồi, trong lúc Simon quan sát, cô thu tay lại và đấm thẳng vào quai hàm Jazz Chester.
Jazz đổ gục xuống sàn nhảy. Tiếng xuýt xoa kinh ngạc đồng loạt vang lên từ các vị khách có mặt trong nhà hàng.
Simon bước về phía cô. “Francine…”
Nhưng cô không nghe thấy anh, không nhìn thấy anh. Cô vội vã lướt qua anh để rời khỏi phòng.
Simon liếc nhìn lại Jazz. Cậu ta đã tự mình đứng lên rầu rĩ lắc đầu trước sự quan tâm chu đáo của những người hầu bàn và người quản lí. Nhưng cậu ta không tỏ ý định đuổi theo Frankie.
Thế cũng tốt, vì Simon đã đi theo cô, rảo bước nhanh hơn khi cô tiến về phía thang máy.
Chương 10 phần 1
Chương mười
Frankie nhắm nghiền mắt, để mặc thang máy đưa mình lên tầng năm.
Jazz Chester chết tiệt. Quỷ bắt anh ta xuống địa ngục cho rồi. Và chừng nào cô còn tức giận và tổn thương, cô còn có thể ngền rủa lây sang cả Simon Hunt nữa. Quỷ b