
kém gì lần đầu.
Và lúc này, cô nằm đây, nhìn trân trân những mảnh ghép hình vỏ trứng trên trần phòng khách sạn thanh lịch trong ánh sáng bình minh, lòng rối như tơ vò.
Cô thật ngu ngốc nên mới làm tình với Simon. Cưỡng lại anh quả là một điều rất khó khăn, nhưng không phải không thực hiện được. Cô vẫn cưỡng lại anh từ bao năm qua đó thôi. Nhưng giờ thì cô không còn bằng lòng với cuộc sống cũ được nữa, bởi cô đã nếm thử cảm giác khi có Simon làm người tình vĩnh viễn và trọn vẹn. Chỉ có điều, cô cũng biết rõ những từ “vĩnh viễn” và “trọn vẹn” không có trong từ điển của Simon.
Phải, cô là một con ngốc. Cô đã nếm thử trái cấm, và giờ thì bắt buộc phải nhìn vào sự thật mà cô đã che giấu với bản thân mình, trong bao nhiêu năm thì chỉ có Chúa mới biết được.
Cô yêu Simon.
Đó là chuyện ngu ngốc cực độ, vì cô không bao giờ có thể có anh. Những mối quan hệ của anh chẳng bao giờ kéo dài quá vài tuần lễ. Cô biết mình không thay đổi được anh – đã có quá nhiều phụ nữ cố gắng làm thế và thất bại rồi. Cô đủ sáng suốt để không mắc phải sai lầm như họ. Cô đủ thông minh để giữ được ít nhất là chút tự trọng đó của mình.
Tuy nhiên, cô yêu người đàn ông này. Cô buộc phải thừa nhận điều đó. Cô không thể chối bỏ thêm nữa. Và từ giừ trở đi cô sẽ phải chung sống với nhận thức ấy, có lẽ là đến cuối đời.
Nhưng nỗi đau khi phải sống với ý nghĩ ấy còn dễ xử lí hơn gấp triệu lần việc nhìn thấy sự khao khát trong mắt anh biến thanh cái vẻ bị sập bẫy mà anh luôn mang trong mấy tuần lễ của một mối quan hệ.
Nỗi đau ấy cũng không là gì so với cái ý nghĩ khủng khiếp là anh sẽ phát hiện ra tình cảm thật của cô. Và anh sẽ phát hiện ra thôi. Nếu anh hôn cô lần nữa, anh sẽ thấy tình yêu trong mắt cô.
Và sau đó cô sẽ không thấy gì trong mắt anh ngoài sự thương hại và lo sợ. Nó khủng khiếp đến nỗi cô không dám nghĩ tới. Tuy nhiên lại không thể nào tránh khỏi.
Frankie lặng lẽ rời khỏi giường và đi vào phòng tắm, lấy vali rồi khóa cửa lại sau lưng.
Ngây ngất.
Đó không phải là trạng thái Simon thường gặp. Ít nhất là cho đến trước tối qua.
Anh thức giấc với nụ cười trên môi, hồi tưởng lại, lăn người qua, hi vọng thấy Frankie ở góc nào đó trên chiếc giường rộng mênh mông, nhưng kết quả công cốc. Cô không có ở đó.
Anh ngồi dậy, hốt hoảng, nhưng rồi lại gieo mình xuống giường, vì nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Anh tự cười giễu mình. Trong một giây hoảng loạn anh tưởng rằng cô đã dậy từ sớm và lẻn ra khỏi phòng. Chuyện nực cười, đây là phòng cô mà. Vả lại, anh mới là kẻ nổi danh chuồn lẹ sau những đêm tình ái. Lần này thì anh sẽ không đi đâu hết.
Anh yêu Frankie Paresky.
Vậy tại sao anh không thổ lộ với cô? Anh yêu em. Ba từ đơn giản. Dễ phát âm. Không bị díu lưỡi. Anh đã có vô vàn cơ hội. Ví như lúc cô đánh thức anh dậy giữa đêm qua…
Simon nhắm mắt, say sưa với hồi ức vừa qua, cảm thấy cơn khuấy động buổi sớm tăng dần. Sau đêm qua, anh lấy làm ngạc nhiên vì đã tự nguyện sống chay tịnh bao tháng trời. Sau đêm qua, anh ngạc nhiên vì mình đã quen biết Frankie gần hai mươi năm, vậy mà không hề biết ân ái với cô có thể tuyệt vời đến thế.
Anh lắng nghe những tiếng động trong phòng tắm, hi vọng nghe thấy tiếng vòi sen. Nếu Frankie mở vòi sen, anh sẽ dậy, tắm cùng cô…
Nhưng vòi sen mãi chẳng thấy mở. Thay vào đó anh nghe thấy tiếng máy sấy tóc. Lẽ nào cô đã tắm xong, và giờ đang sấy tóc? Simon xoay đầu nhìn chiếc đồng hồ trên nóc ti vi. Bảy giờ sáng. Trời đất, chắc hẳn cô phải dậy sớm lắm nên mới bảy giờ đã tắm táp xong xuôi rồi.
Lạy Chúa, chẳng lẽ Frankie là người dậy sớm ư? Anh thì tuyệt nhiên không. Chuyện đó đòi hỏi phải có sự thích nghi. Ý nghĩ ấy hơi đáng sợ.
Đáng sợ.
Có một điều còn đáng sợ hơn chuyện Frankie có phải người ưa dậy sớm hay không. Và điều đó, Simon chợt nhận ra, mới là lí do thực sự khiến anh không thể nói rằng anh yêu cô. Anh sợ chết khiếp. Ngây ngất, nhưng đồng thời sợ chết khiếp.
Anh chưa bao giờ cảm thấy thế này. Anh nghĩ nó là tình yêu. Chắc chắn nó là tình yêu. Nhưng sẽ ra sao nếu tất cả những gì anh đang cảm nhận bỗng chốc tan thành mây khói? Nếu như nó phai nhạt thì sao? Nếu như anh đã lầm và cảm giác bừng bừng trong ngực anh lúc này chẳng là gì khác ngoài sự ngộ nhận thì sao?
Và ngộ nhỡ anh hứa hẹn một điều mà anh không thể giữ lời?
Tiếng máy sấy tóc ngừng, nhưng Frankie vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm. Cô làm gì trong đó vậy? Simon gạt chăn ra và rời khỏi giường.
Trên người không một mảnh vải, anh nhón chân tới cửa phòng tắm và gõ. “Này, Francine?”
Đáp lời anh chỉ có sự im lặng.
Anh gõ lần nữa. “Em không sao đấy chứ?”
Cửa phòng tắm mở ra. Frankie xuất hiện. Cô mặc áo sơ mi kiểu nam màu đỏ bỏ ngoài quần jeans, trông vô cùng xinh đẹp. Mái tóc cô vẫn hơi ẩm ướt, cơ thể tỏa ra một hương thơm tươi mát. Simon thấy mình mỉm cười ngay lúc trông thấy cô.
“Chào buổi sáng.” Anh đưa tay định kéo cô vào lòng, muốn cảm thấy cơ thể cô áp vào người anh, nhưng cô lùi lại.
“Em để sẵn quần áo cho anh cạnh giường ấy.” Cô khoanh tay trước ngực và tựa lưng vào bệ rửa mặt trong phòng tắm. “Em tưởng anh sẽ đi ngay.