Teya Salat
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322272

Bình chọn: 10.00/10/227 lượt.

ng?” Giọng nói ở đầu dây bên kia rất có thể là Dominic Defeo, nhưng với trọng âm chuẩn, Simon không dám chắc.

“Vâng, thưa ông.”

“Là tôi, Simon Hunt đây.”

“À. Buổi tối của ông diễn ra thế nào rồi?”

Simon nín thinh. Vào lúc ấy, anh những tưởng nó sẽ diễn ra tốt đẹp. Nhưng rốt cuộc lại không phải vậy.

Dominic đọc sự im lặng của anh một cách chuẩn xác. “Phải,” anh ta nói. “Tôi cũng nghĩ vậy.” Giọng anh ta hạ xuống thành tiếng thì thầm, và trọng âm thượng lưu biến mất. “Cô bạn của anh đang đứng cách tôi chưa đầy ba bước chân ở quầy lễ tân – để làm thủ tục trả phòng. Mà không có anh, anh bạn ạ.”

Simon thốt lên một tiếng chửi thề cộc cằn. “Ngay bây giờ ư?”

“Đúng vậy, thưa ông,” anh ta dõng dạc nói, lấy lại trọng âm chuẩn mực. “Tôi khuyên ông hãy hành động ngay đi ạ.”

Simon vội xỏ giày. “Tôi đến đây. Giữ chân cô ấy ở đó nhé, Dom, xin anh đấy?”

“Tôi đảm bảo, thưa ông, rằng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể trong quyền hạn của mình để đạt được kết quả.”

“Chúa phù hộ anh.”

Simon nhét chiếc quần dài và quần soóc vẫn còn ẩm vào túi đi đường, thu gom bàn chải đánh răng và dao cạo râu trong phòng tắm, chộp lấy chiếc áo jacket trên lưng ghế, rồi rời khỏi phòng nhanh như chớp.

Thang máy đi xuống chậm như rùa bò, nhưng anh dằn lòng không guồng chân chạy như bay khi ra hành lang và hướng tới quầy lễ tân. Để cho Frankie tin đây là cuộc gặp gỡ tình cờ, thì anh không có bộ dạng giống như đang đuổi theo cô được.

Cô kia rồi, đang đứng trước quầy lễ tân, túi du lịch đeo một bên vai, nôn nóng nhìn đồng hồ đeo tay. Dominic ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh, liền gửi một thông điệp không lời. Nhanh lên.

Nhưng Simon lại dừng chân mua một tờ báo ở quầy sách báo. Anh giở tờ báo ra và làm như rất chăm chú đọc mấy cái tiêu đề khi đứng vào hàng trước quầy lễ tân, chờ đến lượt mình.

“Giấy biên lai liệt kê các khoản gọi phí đường dài của cô sẽ có ngay thôi,” anh nghe thấy Dominic nói với Frankie. “Rất cảm ơn sự kiên nhẫn của cô.” Anh ta quay sang Simon. “Trong lúc chờ đợi, tôi có thể giúp gì được ông, thưa ông?”

Simon gấp đôi tờ báo lại và bước tới quầy, đặt chìa khóa lên mặt bàn bóng loáng. “Tôi muốn trả phòng.”

Anh cảm thấy Frankie cứng đờ người. Cô nhìn anh. Cô biết anh ở đó.

Anh từ từ quay sang cô, và làm ra vẻ ngạc nhiên tột độ khi trông thấy cô. “Ồ.” Anh nghiêng người chống khuỷu tay lên bàn rồi mỉm cười, bắt mình phải thả lỏng, để diễn tròn vai hòa nhã.

Cô gật đầu một cái, rồi đưa mắt đi, và Simon cảm thấy đau như bị dao đâm. Sao cô có thể quá lạnh lùng và xa cách như vậy? Những chuyện họ đã làm và sự nóng bỏng bọn họ đã cùng nhau tạo ra đêm trước quả là vượt ngoài sức tưởng tượng. Làm sao cô có thể làm tình với anh say đắm như thế rồi quay lưng và không cảm thấy gì hết vào sáng hôm sau?

Anh đang làm gì ở đây? Tại sao anh phải nhọc sức để cố gắng làm cô đổi ý? Rõ ràng, đây là một trận chiến cầm chắc phần thua…

Dominic đặt mẫu biểu lên quầy trước mặt Frankie và đưa cho cô chiếc bút. “Cô vui lòng kí thêm một chữ nữa, thưa cô.”

Cô cầm bút lên và đánh rơi nó. Lúc ấy Simon mới để ý hai bàn tay cô. Chúng đang run rẩy. Dù cảm giác của cô là gì, nó cũng không phải là thứ mà cô đang cẩn thận đeo trên mặt.

Điều đó đủ để cho anh hi vọng.

“Mấy giờ chuyến bay của em cất cánh?” anh hỏi.

Cô ngước lên như thể ngạc nhiên, như thể cô đã quên mất anh đứng đó. “Ồ,” cô nói. “Hơn một giờ một chút.”

“Chuyến bay của anh cũng thế,” Simon nói dối. Anh còn chưa có vé. Nhưng anh sẽ ở trên chuyến bay lúc một giờ bay về Florida nếu đó là điều cuối cùng anh làm được. Anh mỉm cười với cô. “Hay quá. Chúng ta có thể đi chung taxi ra sân bay.”

Vẻ hoảng hốt lóe lên trong mắt Frankie khi cô nhìn sững anh, và anh lại trào lên niềm hi vọng. Anh gần như trông thấy được sự vận hành của đầu óc cô khi cô cân nhắc rồi loại bỏ tất cả các cách có thể để khước từ đề nghị của anh. Nhưng cô không tìm ra lí do nào khả dĩ để hai người khỏi phải đi chung xe.

“Chúc mừng em,” anh nói. “Anh chúc mừng em được rồi chứ? Em đã tìm thấy John Marshall?”

Frankie gật đầu. “Em cũng mới biết rằng em trai của Clay Quinn là Bradford được thừa hưởng tất cả đồ đạc trong ngôi nhà trên đường Pelican. Ông ấy muốn bán hết chúng – em đã nói với ông ấy là anh sẽ liên lạc với ông ấy.”

Anh kéo cô vào vòng tay mình. “Tuyệt quá, Francine.” Cô gồng cứng người, né tránh anh, nhưng khi anh lướt môi qua má cô, anh cảm thấy cô đang run rẩy. Simon nhìn xuống, và trong một giây sửng sốt anh trông thấy dư âm của cái đêm nóng bỏng hôm qua vẫn còn đọng lại trong mắt cô.

Anh muốn ôm cô chặt hơn nữa, để phủ đôi môi anh lên môi cô và hôn cô cho đến khi cô tan chảy, cho đến khi cô không thể chối được rằng chuyện họ đã trải qua có ý nghĩa đối với cả cuộc đời họ. Nhưng cô vùng ra khỏi vòng tay anh, lục tìm trong ví. “Để em đưa anh số điện thoại của Brad Quinn…”

“Không cần vội,” anh bảo cô. “Anh sẽ lấy số điện thoại sau.”

Frankie ném cho anh một cái nhìn ngờ vực. “Đây là lí do anh đi cả chặng đường dài đến Boston mà,” cô nói. “Để đặt tay lên số đồ cổ đó. Và giờ anh lại nói không cần vội ư?”

Simo