XtGem Forum catalog
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322322

Bình chọn: 10.00/10/232 lượt.

n hạ thấp giọng. “Anh đến Boston không phải để ăn chắc kiếm được một hợp đồng mua bán. Anh đến để ở cạnh em, phòng trường hợp em cần đến anh.”

Em cần anh, Simon. Anh có thể thấy lời nói của Frankie đêm trước phản chiếu trong đôi mắt nâu to tròn của cô. Cô đang nhớ lại, một cách rõ ràng giống như anh, cái cách cô đã níu lấy anh.

“Giờ em ổn rồi,” cô nói với anh, giọng chợt dịu lại.

“Thật không?”

“Thật.” Cô đột ngột quay sang Dominic, lập tức đổi thành giọng xã giao và nhanh nhẹn. “Của tôi xong chưa?”

Dom gật đầu, liếc mắt sang Simon. “Cả của ông đây nữa. Chúc may mắn, thưa ông.”

Làm sao cô có thể phủ nhận rằng cuộc đời cô không hề thay đổi sau màn ân ái họ đã cùng chia sẻ đêm hôm trước? Làm sao cô có thể giả bộ như cả thế giới của cô không bị đảo lộn tứ tung? Simon muốn túm lấy cô mà lắc cho cô tỉnh lại. Nhưng thay vào đó, anh ép mình thả lỏng, gắng nở một nụ cười.

Frankie muốn anh biến mất. Thái độ của cô đã thể hiện điều đó quá rõ ràng. Nhưng anh sẽ không làm theo ý cô. Anh sẽ cố hết sức để cho cô thấy sự hiện hữu của anh.

Cô đã không thành thật khi nói với anh rằng cô không muốn gì khác ngoài cuộc tình một đêm. Anh buộc phải tin như thế. Sớm muộn gì cô cũng sẽ đánh rơi cát mặt nạ dửng dưng và anh sẽ khám phá ra cảm xúc thật sự của cô. Anh có cả thời gian và lòng kiên nhẫn. Cô không thoát được đâu, anh hi vọng thế.

Đó là một chuyến bay địa ngục.

Frankie nhắm mắt lại, nhưng chẳng ích gì. Simon đang ngồi cách cô có hơn chục phân. Dù mắt có nhắm, cô vẫn ngửi thấy mùi nước hoa ám ảnh khó quên của anh, nghe thấy anh lơ đãng lật trang cuốn sách anh mới mua ở sân bay. Cô có thể cảm thấy sự hiện diện của anh với cảm giác râm ran như kiến bò lan khắp cơ thể.

Thôi thúc muốn đầu hàng, muốn quay sang anh và được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc tuyệt vời của anh trào dâng trong cô mạnh mẽ. Cô vẫn như nếm được những nụ hôn của anh, vẫn còn cảm giác rùng mình khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của anh lúc anh đưa cô đến những nơi cô chưa từng tới – những đỉnh cao nóng bỏng đam mê mà cô có thể không bao giờ được trở lại – có lẽ là trừ trong những giấc mơ.

“Francine.” Giọng Simon trầm trầm vang lên sát bên tai cô.

Frankie mở mắt ra và thấy anh đang nhìn mình. Anh không cười, một thớ cơ bên quai hàm anh khẽ giật. “Em có muốn uống gì không?”

Dù có nghĩ ra tất cả những câu mà anh có thể hỏi, cô cũng không ngờ là anh sẽ hỏi câu ấy. Nhưng rồi cô nhìn thấy một cô tiếp viên đang đứng giữa lối đi với một xe đẩy chở đồ uống, nôn nóng chờ cô gọi đồ.

Cô không muốn uống. Cô chỉ muốn Simon quỳ sụp xuống dưới chân cô và nói rằng anh không thể sống thiếu cô. Cô muốn anh cầu xin cô hãy nghĩ lại, và thú nhận tình yêu bất diệt của mình. Cô muốn anh cầu hôn cô, để cô sinh cho anh những đứa con, để cô cùng anh chia sẻ một cuộc sống tràn ngập những đêm ái ân nồng cháy và những ngày đầy ắp ánh nắng cùng tiếng cười.

Simon bật nắp lon soda và dốc thẳng vào miệng. “Em thức rồi à?” anh hỏi sau khi cô tiếp viên đã đi khỏi.

“Gần như thế,” cô thừa nhận.

“Về chuyện đêm qua…”

“Em không muốn nhắc đến chuyện đó,” Frankie cắt ngang. Cô chỉnh lại chiếc gối nhỏ và nhắm chặt mắt lại.

“Chúng ta cần nói chuyện,” giọng Simon khẽ khàng nhưng rành rọt. “Bởi vì, thực lòng mà nói, anh muốn nhiều hơn nữa.”

Frankie mở bừng mắt. Anh đang nhìn cô, vẻ trìu mến và dịu dàng đã trở lại trong đôi mắt anh. Anh mỉm cười, gần như áy náy. “Đêm qua vẫn chưa đủ,” anh nói thêm.

Sự cám dỗ khuấy động khiến cô gần như không chịu đựng nổi. Tất cả những gì cô phải làm chỉ là nghiêng người qua, và cô sẽ lại được ở trong vòng tay anh. Nhưng thế thì chẳng khác gì đổi một phút trên thiên đường để lấy một đời ở địa ngục.

“Chính xác thì thế nào mới là ‘đủ’?” cô hỏi anh, cẩn thận giữ giọng xa cách và lạnh nhạt.

“Anh không biết,” anh thú nhận. Chí ít anh cũng thành thật.

“Một đêm là đủ cho anh và Maia Fox,” Frankie chỉ ra. “Nhưng với cô hầu bàn anh từng hẹn hò mấy tháng trước, tên cô ta là…?”

“Amanda.”

“Đúng rồi. Anh đã dành cả tháng rưỡi bên cô ta,” Frankie nói. “Có lẽ em sẽ rơi vào một khoảng nào đó giữa hai cột mốc ấy, đúng không?”

“Đó là ý nghĩa của chuyện này đấy hả?” Mắt Simon nheo lại.

“Không,” Frankie thiết tha ao ước anh đừng ngồi sát cô đến vậy. “Mà phải. Em không biết. Em chỉ biết rằng ngủ với anh đêm qua là một sai lầm mà em sẽ không lặp lại.” Cô ghé lại gần anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết. “Chúng ta là bạn, Si ạ. Nếu chúng ta coi đêm qua như tình một đêm – như một đêm ngọt ngào đáng nhớ – thì chúng ta vẫn có thể là bạn. Nhưng nếu chúng ta trở thành tình nhân và biến chuyện này thành một mối quan hệ công khai, thì cuối cùng một trong hai ta sẽ bị tổn thương. Và chúng ta không còn là bạn của nhau được nữa. Giữa hai ta sẽ có những điều không thoải mái và gượng gạo. Chúng ta sẽ tránh mặt nhau, và điều đó thực sự không đáng.”

Anh chạm vào má cô. “Francine…”

Frankie né tránh. “Simon, đừng.”

“Anh không thể để nó kết thúc như thế này.”

Giọng anh hạ thấp, nhưng cường độ dữ dội của nó thì lan xa. Mọi người bắt đầu nhìn về phía họ. Frankie hít một hơi dà