
g, Frankie gục đầu xuống hai cánh tay và bật khóc.
Chương 13
Chương mười ba
Simon đứng trên hiên ngôi nhà ở đường Pelican và ấn chuông đến lần thứ năm. Mẹ kiếp, anh biết Frankie đang ở trong đó mà.
Họ đã trở về đảo được gần một tuần, và cô đang tìm đủ mọi cách để tránh mặt anh. Và các cách của cô rất, rất hiệu quả.
Anh đứng im phăng phắc, chờ đợi, dỏng tai nghe xem có âm thanh nào vẳng ra từ bên trong ngôi nhà lớn không, nhưng không thấy gì cả. Tất nhiên rồi. Cô đang ngồi im, chờ cho anh bỏ đi để cô quay lại với việc đóng gói đồ đạc của bà Alice Winfield.
Ngày hôm qua, anh đã chặn cô lại bên ngoài cửa hàng của Millie và mời cô ăn tối. Cô đã từ chối. Đôi mắt nâu của cô toát lên vẻ lạnh nhạt, cử chỉ có phần xa cách, hững hờ, và lời lẽ đầy tính khách sáo. Thông điệp của cô rất rõ ràng: cô không hứng thú. Vậy mà cô đã phải dừng xe lại những bốn lần trên đường từ bãi đỗ đi ra.
Đương nhiên Simon không thể tin rằng Frankie chẳng có chút tình cảm nào với anh. Anh không chịu thua, anh từ chối chấp nhận điều đó. Cô đang nói dối anh, đang dối chính mình, và anh sẽ chứng minh cho cô thấy – chỉ cần anh được ở riêng bên cô.
Anh là một bậc thầy dụ dỗ, và nếu tình thế bắt buộc, anh sẽ sẵn sàng sử dụng hết kĩ năng của mình một cách vô liêm sỉ. Bởi một khi anh có cô trong vòng tay, một khi sức mạnh từ sự đam mê giữa họ phát huy tác dụng, thì đừng hòng có chuyện cô có thể tuyên bố rằng những gì họ đã chia sẻ chỉ là qua đường hay vô nghĩa. Và rồi anh sẽ thuyết phục cô tin rằng có một cách để dung hòa giữa “có tất cả” và “không gì hết”.
Anh không tự tin lắm về khả năng khắc phục cái vấn đề nho nhỏ với từ “mãi mãi”. Khái niệm này không phù hợp với anh. Thực ra, mấy ngày vừa rồi anh chẳng mấy khi nghĩ tới nó. Anh đang tập trung vào nhu cầu cấp thiết muốn gặp lại Frankie. Đó mới là ưu tiên hàng đầu của anh. Còn những việc khác anh sẽ lo khi nào đến lúc.
Chỉ cần tìm được cô…
Anh cần một thám tử tư. Simon mỉm cười. Anh đã có một thám tử tư rồi. Frankie là thám tử tư đấy thôi. Đột nhiên tất cả những miếng ghép được ráp hết vào nhau và anh có một kế hoạch.
Chắc chắn nó sẽ làm cô nổi điên, và cô sẽ đi tìm anh, lửa giận bừng bừng. Nhưng anh đảm bảo rằng khi cô tìm thấy anh, anh sẽ chỉ có một mình.
Sau khi kiểm tra để biết chắc rằng Simon không còn lảng vảng bên ngoài, Frankie mới cho phép mình ra khỏi ngôi nhà cũ của bà Alice Winfiled. Cả tuần rồi ngày nào cô cũng đến đó, gói ghém quần áo, bát đĩa, sách vở và lo liệu sao cho chúng được chuyển tới những tổ chức từ thiện khác nhau cả ở đảo và trong đất liền. Sách vở được gửi tới nhà điều dưỡng địa phương. Quần áo tới chỗ Đội quân cứu tế. Bát đĩa được đem đến nhà thờ để sau này bán gây quỹ từ thiện. Còn những cuốn album thì được chuyển tới một góc riêng biệt trong phòng khách của Frankie.
Và chỉ khi bờ biển vắng tanh và không có bóng dáng Simon thì Frankie mới ra ngoài.
Ngày lại ngày, khoảng đôi ba lần hoặc đôi khi là bốn lần, anh xuất hiện trước cửa ngôi nhà bề thế lâu đời trên đường Pelican và bấm chuông. Cô sẽ án binh bất động, như một thủy thủ trên tàu ngầm, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ nhất cũng tố giác vị trí của mình và bắt đầu phải hứng chịu đớt tấn công từ một chiếc chiến hạm ngầm của cảm xúc.
Cô không rõ mình có thể kháng cự bao lâu nữa. Nó càng lúc càng lợi hại và dồn dập. Và cái khoảng cách lạnh nhạt cô gắng gượng duy trì trong những lần bị Simon tóm được mỗi lúc một dễ xô đổ hơn.
Anh cư xử với cô gần giống hệt trước kia, khi họ chưa qua đêm với nhau. Tươi cười, đùa giỡn và chọc ghẹo. Duy chỉ có nội dung các câu nói của anh là thay đổi. Anh không ngớt đưa ra những lời mời. Anh mời cô đi ăn tối, đi xem phim, đi dạo dọc bờ biển. Anh muốn gặp lại cô. Anh cần nói chuyện với cô. Anh mời cô đi uống một tách cà phê, một cốc soda, một li nước pha viên sủi Alka-Seltzer. Anh đề nghị họ hãy bắt đầu từ từ, đứng ở một góc, và chỉ hít thở không khí cùng nhau. Anh vui vẻ, quyến rũ và hài hước. Nhưng anh không giấu nổi vẻ tổn thương trong đáy mắt, nó luôn luôn ở đó, ẩn sau nụ cười của anh, ngay cả những khi anh cười lớn. Sự tổn thương ấy làm cô cảm thấy rất tệ, giống như một con quái vật khủng khiếp và lạnh lùng. Giá như anh biết cô nhớ anh tới mức nào…
Cô nhớ nụ cười hớn hở, toe toét và ranh mãnh của anh. Cô nhớ bộ dạng anh uống hết tách cà phê này đến tách cà phê khác vào buổi sáng cho đến khi tỉnh hẳn, đến khi đôi mắt anh chuyển từ màu xanh lờ đờ ngái ngủ sang màu ngọc lam sáng rực. Cô nhớ tính hài hước châm biếm và những nhận xét sắc bén của anh. Cô nhớ cái cách mắt anh sáng lấp lánh như nước trong vịnh Mexico, trong trẻo và thuần khiết một cách giả trá. Và cô nhớ sự âu yếm dịu dàng trong những nụ hôn của anh, những nụ hôn ngọt ngào có thể biến thành ham muốn cháy rực chỉ trong nháy mắt.
Cô phải nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này, bằng không anh sẽ biết.
Theo lời Clay Quinn, tiền thanh toán và tiền thưởng cho việc tìm được John Marshall của cô sẽ được gửi tới qua ngân hàng trung chuyển vào thứ Sáu. Cô quyết định sẽ rút chúng ngay lập tức, và thưởng ình một kì nghỉ đ