Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322070

Bình chọn: 9.5.00/10/207 lượt.

suốt hai mươi năm qua, cô đã xuẩn ngốc đâm đầu vào yêu anh. Cô sẽ không mong anh trông thấy những tình cảm hiện lên trong mắt cô, trong cách cô ôm anh, chạm vào anh, yêu anh. Nó sẽ được phơi bày hết, trên mặt bàn, trước mặt anh để anh chấp nhận – hoặc quay lưng lại.

Cô nhắm nghiền mắt. Trời ơi, cô không thể mường tượng mình thực sự nói những lời đó. Em yêu anh…

Nhưng khoan đã. Frankie mở bừng mắt. Có lẽ cô không nhất thiết phải dùng những lời đó. Có lẽ cô có thể truyền tải thông điệp bằng một cách khác, đỡ đau đớn hơn nhiều.

Cô đứng bật dậy và chạy lên cầu thang để lục tung tủ áo trong phòng ngủ.

nh.�r ���%����”

“Vui?” anh gợi ý, giọng thô ráp.

“Nó chỉ là chuyện thể xác thôi, Simon,” cô bảo anh. “Hoàn toàn là tình dục đơn thuần.”

Simon cào tay lên tóc. Gương mặt anh nom chán nản và khắc nghiệt, đôi mắt phản chiếu nỗi chua xót trong lòng. Trông anh đẹp trai đến nao lòng và quyến rũ đến mức không thể chịu đựng nổi. Frankie buộc phải nhìn ra cửa sổ.

“Danh tiếng của anh đã phản lại chính anh, đúng không?” anh hỏi, giọng nói đượm vẻ hối tiếc. “Em không muốn chuyện này đi xa hơn vì em nghĩ anh sẽ đá em sau một hoặc hai tuần chứ gì?”

“Em không chỉ nghĩ thôi đâu, Simon.” Cô chăm chú nhìn những cụm mây trắng xốp như bông. “Mà em biết chính xác.”

“Em muốn trong bao lâu?” anh hỏi, giọng hạ thấp, thăm dò.

Cô liếc nhìn anh. “Gì cơ?”

“Một tháng rưỡi là chưa đủ, đúng không? Em muốn dài hơn đúng không? Bao lâu?”

Frankie bật cười nghi ngờ. “Hẳn là anh đang đùa.”

“Anh cực kì nghiêm túc.”

“Anh định trích máu kí vào một bản cam kết hay giao kèo gì đó hứa rằng anh sẽ không cất bước ra đi trước khoảng thời gian đã định à?”

“Không, nhưng anh sẽ hứa với em.”

Anh đang nghiêm túc thật. Anh muốn cô đặt ra một kì hạn tùy ý để trước kì hạn ấy anh sẽ không rời bỏ cô.

“Chuyện đó vớ vẩn quá, Si. Em phải nói gì đây? Một năm? Hai năm? Khỉ thật, em thấy cứ như mình đang kí vào bản hợp đồng thuê mướn tình nhân vậy. Đó không phải là điều em muốn.”

Anh cầm lấy tay cô, đan những ngón tay của họ vào nhau. Sự tiếp xúc của anh cám dỗ và đầy nhục cảm. Đêm qua anh đã chạm những ngọn tay ấy vào khắp nơi trên cơ thể cô. Frankie cầu trời cho anh không nhận thấy nhịp tim cô đang đập điên cuồng.

“Vậy em muốn thế nào?” anh hỏi.

“Mãi mãi.” Từ đó buột ra khỏi miệng trước khi cô kịp ngăn lại. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn nhắm tịt mắt, chối bay chối biến cái điều ngu ngốc mình vừa thú nhận. Nhưng thay vào đó cô lại thấy mình đang nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Simon, ngập ngừng hi vọng…

Ôi, giá mà cô nhìn đi nơi khác. Đồng tử trong mắt anh co lại thành một điểm khi anh nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ tới những đám mây trắng nhức nhối. Ánh mắt anh trở nên vô định, hầu như thẫn thờ, và thớ thịt giật giật ở một bên quai hàm anh ngừng chuyển động. Cô hình dung nom anh tái nhợt bên dưới nước da rám nắng và bàn tay siết chặt của anh nới lỏng đủ để cô rút tay về.

Cử động của cô làm anh liếc nhìn lại cô, nhưng không thể nhìn thẳng vào mắt cô. Anh gắng nở nụ cười, nhưng trông khó khăn và yếu ớt. “Frankie…” Anh cất tiếng cười, hớp một ít không khí, và nhè nhẹ lắc đầu. Rõ ràng anh không biết phải nói gì.

“Phải, em nghĩ thế đó.” Frankie đứng lên, lách qua anh ra ngoài lối đi giữa hai hàng ghế. “Em muốn người đàn ông của em chí ít cũng phải biết nghĩ tới một thứ gì đó bền vững. Và đó là lí do em sẽ không chạm vào anh lần nữa, bạn của em ạ, dù là bằng một cái sào ba mét. Đó là lí do em sẽ coi sự kiện đêm qua chỉ là tình một đêm.” Cô mở ngăn chứa đồ trên đầu và lấy túi hành lí của mình xuống. “Và, trong trường hợp ấy, em muốn có một không gian riêng. Một chút thời gian và khoảng cách, xin anh đấy.”

Cô đi về phía những dãy ghế còn trống ở dưới đuôi máy bay. Simon không gọi cô, cũng không đi theo cô. Cô cũng không nghĩ anh sẽ làm thế.

Chương 14

Chương mười bốn

Simon xem đồng hồ lần này là lần thứ bốn nghìn tính từ lúc mặt trời lặn. Bây giờ là chín giờ bốn phút.

Mấy tiếng trước anh đã tự nhủ rằng nếu đến chín giờ mà Frankie không xuất hiện thì chắc chắn cô sẽ không xuất hiện nữa.

Vậy mà đã hơn chín giờ. Anh sẽ cho cô thêm mười phút nữa…

Nhưng sau đó thì sao?

Anh ngồi trong bóng tối ngoài ban công phòng mình ở khu resort Seaholm, lắng nghe rì rào của biển, gặm nhấm nỗi bực bội đang ngày một tăng dần.

Anh cứ trăn trở mãi một câu hỏi chết giẫm. Làm sao Frankie có thể phớt lờ những gì đã có giữa hai người?

Làm sao cô có thể cứ thế quay lưng với phép màu họ vừa tìm thấy? Làm sao cô có thể phủ nhận sự thật rằng thứ họ đã chia sẻ chính là một tình yêu đích thực làm rung động tâm hồn, lạc nhịp con tim, choáng váng đầu óc? Làm sao cô có thể đứng đó và nói “Em cần chút khoảng cách,” thay vì “Em yêu anh”? Làm sao cô có thể…

Simon ngước nhìn những vì sao, đôi mắt xa xăm.

Nhưng còn anh? Làm sao anh có thể làm thế? Vào đúng thời điểm đó, anh cũng đã thể hiện lời từ chối nặng cân của chính mình. Anh cũng đã thốt ra những câu hoàn toàn sai lầm. Anh đã nói “Anh muốn em” và “Anh cần em” trong khi đáng ra phải nói “Anh yêu em.” Và đúng như thế. Anh yêu Fra


Old school Easter eggs.