
hoái cảm anh đang nhận được từ việc ân ái với cô.
Cô tin anh và yêu anh đủ để đánh đổi tất cả – niềm kiêu hãnh, lòng tự trọng, và cả trái tim cô. Anh hiểu Frankie đủ rõ để biết rằng với cô, việc từ bỏ chúng là không hề dễ dàng.
Cô rên lên khoan khoái trước mỗi chuyển động của anh, và anh cảm thấy cơ thể mình háo hức hưởng ứng khi biết cô sắp lên đến đỉnh.
“Simon…” Anh cảm thấy cô bắt đầu lên đỉnh khi cô thốt ra tên anh, cơ thể cô căng lên và siết chặt quanh anh khi cô trở nên hưng phấn. Đó là tất cả những gì anh đang chờ đợi. Anh cảm thấy khoái cảm của mình cũng đang chầm chậm dâng lên, rồi cuồn cuộn xô qua anh, ào ạt trong các mạch máu của anh, bùng nổ trong đầu anh.
Và ngay lúc ấy, ngay sau giây phút bùng nổ, trước cả khi Simon có thể nhớ ra được một thứ cực kì đơn giản như tên mình, anh đã biết. Rằng anh không cần cưới Frankie. Anh không phải cưới Frankie. Mà anh muốn cưới cô.
Khi cô níu lấy anh, vẫn còn run rẩy bởi cuộc ân ái dữ dội vừa rồi, Simon chợt nhận ra mộng tưởng hoàn hảo nhất của anh đang nằm trong tầm tay.
Một người vợ – người bạn và người tình – để cười đùa vui vẻ lúc ban ngày và ái ân bỏng cháy lúc ban đêm. Những đứa con – cả trai và gái. Một cảm giác bình yên và đầm ấm mà anh chưa bao giờ có…
“Si, anh thấy sao nếu chúng ta kéo dài thỏa thuận nho nhỏ giữa hai ta thêm bốn tháng nữa?” giọng Frankie nghe ngái ngủ bên tai anh. “Vì em muốn dành ra ít nhất là chừng ấy thời gian để làm tình với anh như thế này – nhẹ nhàng và chậm rãi.”
Simon bật cười khi anh lăn người xuống, kéo cô vào vòng tay mình. “Anh chẳng dám mơ được làm vậy với em,” anh nói. “Thế chẳng khác nào bị tra tấn. Em vừa chứng tỏ rất rõ rằng em chỉ thích muột cuộc làm tình dữ dội và nhanh chóng còn gì.”
Frankie tựa đầu lên vai anh, lần bàn tay theo những bắp thịt trên ngực anh. “Cũng giống như anh chứng tỏ quan điểm của mình thôi,” cô nhẹ nhàng nói, “và rồi đảm bảo cho nó được nhắc đi nhắc lại.”
“Anh yêu em.”
Frankie khựng lại, lòng bàn tay cô đang đặt ngay chỗ trái tim Simon. Cô nhấc đầu lên và bắt gặp ánh mắt xanh ấm áp của anh.
“Thật đấy,” anh nói tiếp.
Cô lắc đầu. “Simon, đừng xới tung mọi thứ lên theo cách ấy. Chỉ vì em nói thế không có nghĩa là anh cũng phải…”
“Lấy anh nhé, Frankie.”
Phải mất vài giây tim cô mới bắt đầu đập trở lại, thêm vài giây nữa cô mới mở được miệng. Tuy nhiên, giọng cô vẫn run run. “Đừng đùa thuế, Hunt.”
“Đó không phải…”
“Đừng.” Cô vùng ra khỏi anh. “Xin anh. Đừng phá hủy chuyện này bằng việc nói ra một điều không thực lòng như vậy.”
“Nhưng anh nói thật mà. Frankie, anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế trong suốt…”
“Suỵt.” Cô đưa tay bịt miệng anh. “Chúng ta đã thỏa thuận. Bốn tháng. Nếu sau bốn tháng ấy mà cảm giác của anh vẫn vẹn nguyên, thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Nhưng em không muốn sống trong cảm giác lo lắng và khắc khoải suốt chừng đấy thời gian chỉ vì một điều anh nói ra mà không suy nghĩ thấu đáo. Em sẽ coi như anh chưa nói gì. Coi như em chưa bao giờ nghe thấy những lời đó.”
“Nhưng, Francine…”
“Simon, xin anh. Em hiểu anh mà.”
Mắt cô ngân ngấn nước, những giọt lệ cứ chực trào ra, và Simon đành nhượng bộ. “Thôi được, em thắng rồi.”
Anh được đền đáp bằng một nụ hôn và nụ cười ngọt ngào buồn bã.
“Em mệt quá,” Frankie lầm bẩm. “Em chợp mắt một chút được không?”
Anh nhẹ nhàng gạt những sợi tóc đang vương trên mặt cô. “Được, nếu như em không ngại bị anh đánh thức trong một lát nữa.”
Cô mỉm cười ngái ngủ. “Thêm một điệu nhảy theo nhạc quảng cáo giấy vệ sinh ư? Nhất định rồi.”
Frankie thở dài và đổi sang một tư thế thoải mái hơn, cử động ấy khiến cô rời khỏi vòng tay anh và xoay lưng lại với anh. Simon nhận ra cô đã chìm vào giấc ngủ, nhịp thở của cô chậm lại và đều đều.
Ngay cả trong giấc ngủ cô vẫn giữ ý không quấn lấy anh. Ngay cả trong giấc ngủ cô vẫn cẩn thận tạo cho anh một không gian riêng, và giữ một khoảng cách với anh.
Cô nói là mình hiểu anh. Nhưng đâu phải. Cô không tin anh khi anh nói ra những lời từ tận đáy lòng.
Dĩ nhiên, cô chẳng có cơ hội đọc nhật kí của anh. Dĩ nhiên, anh làm gì có nhật kí, cho nên điều đó đặt cả hai vào thế bất lợi.
Nhưng anh yêu cô. Và anh muốn lấy cô làm vợ. Không phải trong bốn tháng nữa. Mà là ngay bây giờ. Ngay hôm nay anh muốn khẳng định rằng cô là của anh không chỉ trong bốn tháng tới, mà đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Sự chắc chắn trong mong muốn đó của anh đã đè bẹp mọi nỗi lo sợ, khiến cho anh không còn vấn vương một tia nghi ngờ nào.
Nhưng làm thế nào để Frankie tin anh?
Chương 15 [Hết'>
Chương mười lăm
Simon lặng lẽ xuống giường và nhặt nhanh quần áo trên sàn nhà. Anh đi vào phòng khách, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng.
Anh nhanh chóng mặc quần áo rồi nhấc điện thoại và quay số quầy lễ tân của khu resort.
“Lễ tân xin nghe. Chúng tôi giúp gì được ngài?”
Simon chớp măt, nhận ra giọng nói khan khan do thói quen đốt hai bao thuốc một ngày ở đầu dây bên kia. “Pres hả?” anh hỏi chủ nhân khu resort. “Anh làm cái quái gì ở quầy lễ tân thế?”
“Simon Hunt à?” Preston Seaholm cũng nhận ra giọng S