
ìn nàng có chút uy nghiêm sườn mặt, lại nhìn biểu cảm ba ba nghiêm túc, tâm trạng có chút sốt ruột. Cô đưa tay túm cánh tay ba ba, nhẹ nhàng kêu lên: “Ba ba. . . ”Tiêu Ý Hàn thấy người đàn ông trước mắt có chút gầy yếu nhưng trên mặt cũng một bộ cương nghị biểu cảm, nét mặt của nàng dịu lại, hé môi lại nói: “Ngài yên tâm đi, Ninh Ninh giúp thằng bé nhà ta làm qua gia sư, thể hiện rất xuất sắc. Hôm nay nghỉ lễ, vì cảm ơn ta chỉ là mang em ấy trở về ăn tiệc vui vẻ một chút mà thôi. ”Quả nhiên Tô Khải Hồng nghe câu này, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hắn cùng Tiêu Ý Hàn hàn huyên vài câu, lại dặn Tô Ninh đừng làm phiền đến người ta các loại, rồi lôi kéo Phương Đào nãy giờ vẫn ngây ngốc ở một bên lên lầu.Thấy ba ba đi, Tô Ninh thả lỏng thở một hơi, cô thật đúng là không có chuẩn bị đến việc thị trưởng đại nhân cùng người trong nhà cô chạm mặt.Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh cười, tiến lên kéo tay Tô Ninh, nói: “Đi thôi . .” Liền lôi kéo nàng ngồi trên xe.Trong xe trừ Tiêu Ý Hàn cùng Tô Ninh, còn có một nam tài xế ngoài 20 tuổi. Hai người ngồi ở ghế sau ai cũng không nói gì, bầu không khí trong xe cùng bên ngoài xe dị thường náo nhiệt, cảnh tượng so ra có chút nặng nề. Tô Ninh nhịn không được cử động thoát tay khỏi lòng bàn tay nắm chặt của thị trưởng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, người này nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc biểu cảm nhưng không biết sẽ làm gì mờ ám, Tô Ninh trong lòng nho nhỏ căng thẳng, người này thực sự là trong ngoài không đồng nhất a..Xe vẫn chạy đến trung tâm thành phố , đến đầu phố khu thương xá sầm uất mới dừng lại, nam tài xế dừng xe, lưu loát xuống mở cửa xe cho hai người, sau đó lễ độ cung kính nói: “Tiêu thị trưởng, ta ở nơi này chờ ngài.”Tiêu Ý Hàn bước ra xe, nàng nắm thật chặt trên người áo khoác ngoài, khoát tay nói: “Không cần chờ, mở điện thoại là được, xong việc ta tìm ngươi.” Nói xong liền trước một bước hướng đường dành riêng cho người đi bộ đi đến.Tô Ninh sững sờ tại chỗ vài giây, cô nhìn tài xế xấu hổ cười cười, liền cũng chạy đuổi theo thị trưởng đại nhân.Hai người vai kề vai dọc theo khu buôn bán đi dạo một lúc, Tiêu Ý Hàn vẫn không có nói chuyện nhiều, Tô Ninh cũng không biết thị trưởng đại nhân mang cô tới đây làm gì, cô nhìn mọi người xung quanh, sau liền nghiêng cơ thể chắn ở trước mặt thị trưởng đại nhân, có chút tức giận hỏi: “Chị tại sao một chút đều không để ý tới người khác vậy?” CHƯƠNG 38 – HẠNH PHÚC NHƯ THẾ ĐƠN GIẢNTiêu Ý Hàn dừng bước lại biểu lộ cực kỳ nghiêm túc nhìn Tô Ninh, chớp mi nói:”Vừa rồi tôi nghe thấy em nói có người yêu thích, tôi suy nghĩ không biết người em yêu thích là ai a?” Nói dứt lời nàng liền nhìn thẳng Tô Ninh.“A…” Tô Ninh hoàn toàn không nghĩ tới thị trưởng đại nhân đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy, khí thế cô thật vất vả nâng cao thoáng cái bị diệt xuống, trong ánh mắt cô có chút mất tự nhiên, không chắc chắn nói:”Chị đang ở đây nói cái gì đó? Em nghe không hiểu…” Nói xong mặt đỏ lên quay đầu liền đi trước.Tiêu Ý Hàn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nàng cười cười nhìn Tô Ninh đi phía trước, đề cao âm điệu lại nói:”Được rồi, tiết mục đêm giáng sinh đến đây là kết thúc, tôi đi trở về.”Quả nhiên không ngoài dự đoán, lời vừa nói ra khỏi miệng, Tô Ninh đi ở phía trước liền lập tức dừng bước đầu tiên là đưa lưng về phía nàng đứng do dự một hồi, sau cô xoay người có chút giật mình nhìn Tiêu Ý Hàn, đột nhiên như là hiểu được chuyện gì, cười ha hả đi trở về phía thị trưởng.“Chị là theo em đi chơi đêm giáng sinh sao?” Tô Ninh đi đến bên người Tiêu Ý Hàn có chút không dám tin tưởng hỏi.Tiêu Ý Hàn nhếch miệng, nói:”Nếu không em cảm thấy tôi mang em đi đâu?”Tô Ninh nhếch môi nở nụ cười, cô chủ động tiến lên khoác tay thị trưởng đại nhân, không thể chờ đợi đi về phía khu vực náo nhiệt nhất.Đêm giáng sinh đường dành riêng cho người đi bộ gần như tấp nập người qua lại, đêm thật sự lạnh đến thấu xương, trên đường ngoại trừ mấy người trẻ đi dạo phố còn có rất nhiều người xuôi theo phố rao hàng Trứng Phục Sinh, vật phẩm trang sức, quả bình an. Tô Ninh vui vẻ kéo tay thị trưởng đại nhân nhìn ngó xung quanh mà Tiêu Ý Hàn đi theo bên cạnh thì thỉnh thoảng cau mày,”ngoài đường trời lạnh vậy, cô bé này lại vẻ mặt tươi cười ngó hết cái này đến nhìn xem cái kia, lại một vật cũng không mua.”Cuối cùng Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh đang đông lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, thật sự là đi dạo không nổi nữa, nàng nhìn thương xá trước mặt giữ chặt Tô Ninh nói ra:”Chúng ta đi trong đó dạo chơi a, trời lạnh quá rồi…”Tô Ninh đang đi dạo vui vẻ, cô quay đầu nhìn vẻ mặt không biểu tình của thị trưởng, lại nhìn nhìn thương xá trước mắt, lắc đầu nói:”Lúc này đừng đi trong đó, đồ quá mắc, bên ngoài không phải rất tốt sao.”Tiêu Ý Hàn giương mắt trừng Tô Ninh, kéo tay của cô liền hướng thương xá đi đến, vừa đi vừa nói chuyện:”Trời lạnh như vậy đi ra ngoài em cũng không biết mặc thêm nhiều quần áo một chút, em có phải là ngốc hay không?”Tô Ninh nhìn quần áo trên người mình, thè lưỡi, đây đã là bộ y phục ấm áp nhất của cô.Hai người đi vào thương xá, Tiêu Ý Hàn mang theo Tô Ninh tiến vào thang