
Tiêu thị trưởng đặt câu hỏi, liền một hơi giải thích.Tiêu Ý Hàn lúc này mới nhớ tới buổi sáng lúc ra cửa điện thoại để quên ở trên tủ đầu giường , về sau chỉ lo nghĩ Tô Ninh thích ăn cái gì, liền quên mất.Tiêu Ý Hàn nhìn Giang Minh Kiệt, hỏi:”Có việc gì sao?”“Ngài quên,12 giờ có một hội nghị trọng yếu muốn ngài dự họp.” Giang Minh Kiệt nhìn không ra tâm tình Tiêu Ý Hàn, cẩn thận nói ra.“Vương bí thư đâu?” Tiêu Ý Hàn lãnh đạm hỏi.Không đợi Giang Minh Kiệt nói tiếp, nàng giống như nghĩ tới điều gì, lông mày nhíu nhẹ, lạnh lùng lại hỏi:”Làm sao ngươi biết ta sẽ tới đây lúc này?”Lúc này Tiêu Ý Hàn cùng bình thường không có khác gì, thần sắc vẫn đạm mạc như trước, ngữ khí trước sau lạnh như băng, dù vậy trong lòng nàng có chút tức giận . Nàng tính sẽ để căn hộ này cho Tô Ninh ở lại lâu dài, cho nên nàng không muốn quá nhiều người biết rõ nơi này, để tránh xuất hiện chuyện gì không hay.Từ sau tai nạn xe cộ, Tiêu Ý Hàn cũng đã không hề tín nhiệm Giang Minh Kiệt . Không quan tâm sự cố lần đó cùng hắn có quan hệ hay không, hắn có nhúng tay vào chuyện gì hay không. Chỉ điểm hoài nghi này thôi cũng đã phá vỡ mối quan hệ tin tưởng giữa hai người. Sự việc mặc dù không ảnh hưởng lớn, nhưng lại không thể đo lường , liên quan đến con đường quan chức của nàng, Tiêu Ý Hàn không thể đánh cược được.“Vương bí thư tìm không thấy ngài rất sốt ruột, ta liền xung phong nhận việc đến đây, đi khách sạn, quản lí nói ngài đem cơm trưa đi, ta liền nghĩ ngài có khả năng tới chỗ này..” Giang Minh Kiệt nhìn ra thị trưởng đại nhân không vừa ý, hắn vội giải thích.Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, lúc nàng xoay người còn nói:”Ngươi trở về đi, ta một hồi chính mình tự trở về.”“Nhưng mà, Tiêu thị trưởng, ngài…” Giang Minh Kiệt quay đầu lại nhìn qua hướng xe, trông thấy chiếc xe màu hồng, liền đem nửa câu nói kia thu trở về.Tiêu Ý Hàn dừng bước lại, nhíu mày, nhìn thoáng qua xe của mình, lạnh lùng nói:”Chính ta tự lái xe về, các ngươi trước đi chỗ đó đợi a.” Nói dứt lời nàng xoay người, bước nhanh hướng về phía thang máy.Tiêu Ý Hàn quẹo vào thang máy, Giang Minh Kiệt mới ngẩng đầu lên, hắn đưa tay xoa xoa mồ hôi đang chảy trên trán, trong lòng uể oải vô cùng. CHƯƠNG 47 – HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU (3)“Từ sau lần tai nạn xe cộ, trước mặt Tiêu thị trưởng, bộ dạng hắn luôn có vẻ khúm núm cẩn thận, chỉ sợ thị trưởng sẽ đối với hắn đem lòng sinh nghi. Chính là, dù sao hắn cũng theo Tiêu thị trưởng nhiều năm như vậy, tính tình nữ nhân kia thế nào hắn cũng biết đến, hắn càng ngày càng phát hiện, hắn càng là cẩn thận đối đãi, thị trưởng càng bất hoà với hắn. Hiện tại, thậm chí ngay cả công tác bình thường vốn nên giao cho hắn giải quyết, nay lại giao hết cho Vương bí thư.” Giang Minh Kiệt vừa nghĩ vừa lên xe, hắn mở cửa sổ xe ngẩng đầu nhìn vị trí căn hộ của Tiêu thị trưởng, thật lâu mới thu hồi tầm mắt.Tiêu Ý Hàn vào thang máy, thần sắc trên mặt càng trầm một ít.”Xem ra đúng là nên đem sự tình ra nói chuyện thẳng thắn rồi…” Nàng trong lòng nghĩ,”Lần này gặp chuyện không may nàng cũng không phải sợ hãi cái gì, có lời nói của ba ba, nàng càng không lo lắng. Nàng chỉ là bận tâm Tô Ninh, nàng không muốn bởi vì chính mình, cho dù chỉ là một sơ suất nhỏ, mà ảnh hưởng đến cuộc sống yên tĩnh của Tô Ninh…”Lúc Tiêu Ý Hàn mở cửa phòng đi vào, Tô Ninh đang nằm ở ghế salon trong phòng khách đọc sách, nghe thấy cửa phòng mở cô ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy Tiêu thị trưởng vẻ mặt ôn hoà cười cười, giơ trong tay túi đồ nhìn mình.Tô Ninh rất nhanh ngồi dậy, có chút kinh hỉ nhìn thị trưởng, chần chờ mấy giây sau, mới vui vẻ chạy đến trước mặt thị trưởng đại nhân.“Làm sao chị trở lại?” Tô Ninh tiếp nhận túi trong tay thị trưởng, cúi người đem dép lê cho thị trưởng mang.Tiêu Ý Hàn khẽ nhếch khóe miệng, thấy Tô Ninh đặt dép bên chân mình, liền nói:”Trở về cùng em ăn cơm trưa.”Tiêu Ý Hàn đổi dép xong, nhìn thấy Tô Ninh đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt vui vẻ rạng ngời, cảnh tượng như vậy thật sự rất ấm áp. Tiêu Ý Hàn đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng vừa mới bực bội thoáng cái liền biến mất không thấy đâu.Tô Ninh thấy ánh mắt thị trưởng trở nên càng dịu dàng, cô đỏ mặt né ánh mắt thị trưởng, cầm lấy túi thức ăn, nhìn kỹ một chút, sau hỏi:”Chị mua cái gì? Đi Giang Chi Vịnh hay sao?”“Ừ, từ lúc em rời đi chỗ đó, tôi cũng đã lâu không ghé qua, kỳ thật Lô sư phó làm đồ ăn rất ngon .” Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh lại thẹn thùng, nàng cũng không trêu chọc nữa, cầm túi thức ăn hướng vào phòng bếp.Tô Ninh đi theo sau lưng thị trưởng, nhìn nàng y phục cũng không đổi mà bắt đầu loay hoay cơm trưa, cô tiến lên ngăn lại thị trưởng, làm bộ trách cứ nói:”Trở về cũng không biết trước thay quần áo?” Sau liền đẩy thị trưởng đại nhân ra khỏi bếp, chính mình bắt đầu công việc bày thức ăn.Tiêu Ý Hàn đứng ở cửa bếp, nhìn Tô Ninh hoàn toàn ra dáng vẻ cô vợ nhỏ, cảm giác hạnh phúc lại thấm sâu một ít, nàng đi vào theo sau lưng Tô Ninh, ôm lấy eo, nhẹ nhàng hôn hai cái vào bên má Tô Ninh.“Em sáng giờ đã làm gì rồi?” Tiêu Ý Hàn ôn nhu ở bên tai Tô Ninh nói ra.Tô Ninh cảm nhận được nhiệt độ trên người thị trư