The Soda Pop
Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Tác giả: Cửu Nguyệt Vị Hy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.

lên, anh mới tiến vào một nửa, cô đã muốn đẩy anh ra.

Doãn Thiên Dã hoàn toàn không hiểu gì cả, phải biết khi học đại học hai người lần đầu tiên XXOO, cô cũng không có phản ứng kịch liệt đến vậy đâu!

Doãn Thiên Dã vỗ một cái vào mông cô: “Em cố ý chọc giận anh phải không!”

Tần Cảnh nước mắt lưng tròng, hai bàn chân nhỏ lung tung đá đá đạp đạp: “Thực sự đau lắm, đau chết em mất!”

“Cũng còn chưa vào trong hết mà!”

“Em không quan tâm, đau lắm, thực sự đau hu hu!”

“Ừ, em nghe anh, thả lỏng một chút đi!”

“… Ừm… A!… Anh còn dịch vào trong nữa, đau chết mất! Anh ra đi, ra đi!”

“…”

“Anh cầm chân em lên làm gì?”

“Nâng chân lên, đặt quanh eo anh, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.”

“… Nga… Vẫn không có tác dụng gì!!! Anh vừa cử động lại đau!! Ô! Ra đi, ra đi!”

“…”

“Ra đi, ra đi mà! Ô!”

“Được được được! Ặc, quá chặt, ra không được. Em thả lỏng ra, sau đó anh liền ra ngay!”

“… Ưm… Ô…”

“…”

“Oa!!!!!!… Đồ lừa đảo, anh nói anh ra cơ mà!”

Chương 48

Đối với việc Tần Cảnh oa oa kêu đau, Doãn Thiên Dã lý giải là, thiếu rèn luyện.

Cho nên, bởi vì gần đây hai người có tương đối nhiều thời gian ở bên nhau, nên anh lại rất nhiệt tình nhận nhiệm vụ huấn luyện Tần Cảnh, mỗi ngày sớm tối mẫn cán tận tụy giúp cô luyện tập.

Đối với việc này, Tần Cảnh lý giải là, Doãn Thiên Dã kỳ thật là loại người thù dai khủng khiếp!

Bởi vì buổi tối hôm ấy cô hại anh thống khổ chịu đựng lửa dục một đêm, cho nên, anh ngày này cũng muốn một lần một lần trả đũa cô.

Bất quá, cách thức trả đũa này cũng thật thân mật, Tần Cảnh ngoác miệng, cười trong lén lút.

Một người khe khẽ cười nửa ngày, mới phát hiện hình như xung quanh không bình thường, vừa ngẩng đầu, phòng nghỉ một mảnh yên tĩnh, tất cả diễn viên không biết vì sao đều ngơ ra nhìn cô.

Bên cạnh Nghê Già đưa chân cọ cọ cô: “Này, nghĩ cái gì thế?”

Tần Cảnh nháy mắt mặt hồng, nhanh chóng nói: “À, nghĩ đến lễ công chiếu sắp bắt đầu rồi, có chút kích động!”

“Phải không?” Long Kỳ soi gương vuốt vuốt chiếc nơ đen, qua gương nhìn Tần Cảnh, cười xấu xa, “Mỹ nữ đạo diễn gần đây là hay cười trộm lắm nhé! Tháng trước ghi âm lồng tiếng trong phòng kín, cũng như vậy đó!”

Hôm đó làm hậu kỳ, lồng tiếng, Tần Cảnh đúng là giống như hôm nay, đột nhiên thất thần, hơ hơ ngây ngô cười, so với cái người lúc trước ở studio lãnh khốc như sấm rền gió cuốn hoàn toàn bất đồng.

Những người khác nghe câu trêu chọc của Long Kỳ, nghĩ đến cô cười đùa trong phòng lồng tiếng, cũng nhao nhao che miệng cười khẽ lên.

Toàn Mộ một bộ váy dài mềm mại quyến rũ cũng nhảy vào tham gia: “Ái chà, nhìn đạo diễn ngày ngày đều là khuôn mặt hạnh phúc thế này, hẳn là, gần đây có chuyện tốt nha! Thực hâm mộ nha, cả đường tình cảm đường sự nghiệp đều được thuận lợi mà, thu hoạch lớn nha!”

“Phải rồi!” Diễn viên đóng vai nữ chính số hai cũng cười, “Lúc đó Doãn Thiên Dã mở họp báo, tôi còn tưởng đạo diễn ít lãng mạn lắm cơ! Không ngờ, ngay khi quay xong, mấy tháng liền trên báo chí toàn là tin tức của hai người chứ, ngọt ngào muốn nghẹn chết người mà! Đạo diễn à, chị không biết, công ty chúng tôi có mấy cái sư muội đều ước mơ được gặp cô cơ! Sự nghiệp tốt, bạn trai cũng tốt, làm thế nào mới được hạnh phúc như vậy chứ?”

Một lúc lâu, tất cả mọi người đều ồn ào.

Tần Cảnh cố ý nhíu mày, sẵng giọng: “Miệng lưỡi dẻo quẹo như thế, giữ lại tí nữa mà tuyên truyền phim trước mặt phóng viên nhà báo đi! Tài ăn nói như thế mà lại để nói về tôi, thật lãng phí lắm!”

Cả nhóm người hi hi ha ha cười.

Còn đang đùa, nhân viên sân khấu tiến tới nhắc nhở : “Các vị, có thể tiến vào!”

Mọi người nghe nói, nhao nhao giành champagne trên bàn: “”Bỏ lỡ một tình yêu”, phòng bán vé bội thu!”

Mọi người nâng ly lên cao, đem champagne trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó, từng người chuẩn bị vào hội trường dự lễ.

Trước khi Tần Cảnh đi ra khỏi phòng nghỉ, quay đầu nhìn thoáng qua gương, tóc búi cao kiểu Pháp cao nhã, vài sợi tóc lòa xòa tự nhiên, lễ phục dạ hội bằng lụa vàng sậm cổ chữ V, trước cao, sau thấp theo sau còn một cái đuôi váy, rất xinh đẹp!

Cô là người cuối cùng ra khỏi phòng nghỉ, lại nhìn thấy Doãn Thiên Dã, một thân âu phục tối màu tinh xảo, nửa dựa vào vách tường hành lang, nhìn cô mỉm cười.

Trên đỉnh đầu ánh đèn trắng chìm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, như dội lại, lấp lóa, chói lọi như ánh sao.

“Em tưởng anh đã vào trong rồi!” Cô ngọt ngào cười đi qua, tự nhiên mà ôm lấy cánh tay anh.

Anh biết cô còn chưa quen đi giày cao gót, không chú ý liền chậm bước chân, cúi đầu nhìn cô: “Hồi hộp không?”

Cô cười tươi tắn sáng lạn, lắc đầu.

Vốn tưởng rằng sẽ hồi hộp, nhưng mấy ngày nay, lòng lại bình tĩnh kì lạ.

Giờ phút này, cũng là không buồn không vui.

Nửa năm này, những gì cô có thể làm được, cô đều đã cố gắng hết sức làm. Còn lại, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Anh như có như không “ừm” một tiếng, đến cuối hành lang, ngừng một chút, nghiêng người, nâng cằm cô, trên đôi môi đỏ thẫm của cô ấn lên một nụ hôn.

Tần Cảnh ngoan ngoãn bị anh hôn, cuối cùng, vẫn chưa thỏa mãn chậm rãi mở to mắt, không hài lòng chu môi: “Không quan tâm côn