Teya Salat
Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Tác giả: Cửu Nguyệt Vị Hy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 7.00/10/494 lượt.

mãn chu môi, “Anh xem, làm bạn gái anh thực là đáng thương!”

“Đáng thương sao?” Doãn Thiên Dã nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại lên trên, khóe môi ẩn chứa ý cười , “Đêm qua ở trên giường, hình như không có nói như vậy nhỉ!”

Tần Cảnh mặt không đỏ, nói: “Chuyện nào đi chuyện đó!”

Doãn Thiên Dã vuốt ve cằm cô, nhẹ nhàng kéo mặt cô qua,, nhìn vào mắt cô, than nhẹ một câu: “Ồ, em đã muốn ọi người biết tình cảm của chúng mình không vấn đề gì thế thì, sao còn không nhân cơ hội, thừa dịp giờ có nhiều đèn nhiều người như thế, hôn anh thêm vài cái đi!”

“Tốt thôi nha!” Cô nói cười ríu rít, ngoan ngoãn áp vào trong lòng anh, lại bất động thanh sắc há miệng trên vai và cổ anh hung hăng cắn một miếng.

Doãn Thiên Dã mắt chớp lên, bình tĩnh thong dong cười yếu ớt, để cô cắn.

Cho đến tận khi Long Kỳ ngồi xuống hàng ghế trước, thấy cái cảnh buồn nôn này, mới chặc chặc than trách: “Đi thuê phòng đi, có hơn không?”

Tần Cảnh giờ mới mặt không đỏ từ trong lòng Doãn Thiên Dã ngẩng đầu lên, cho Long Kỳ một cái trừng mắt.

Doãn Thiên Dã nhíu mày liếc Tần Cảnh một cái, thản nhiên nói: “Trở về xử lý em sau!” Ngữ khí nghe ra oán trách, nhưng thế nào cũng không giấu một sự sủng nịch không ra lời.

Chỉ chốc lát sau, buổi lễ trao giải bắt đầu.

“Bỏ lỡ một tình yêu” có thể sẽ được giải, có thể chỉ là được nhận đề cử, nhưng, không thể nghi ngờ, đây là bộ phim tỏa sáng nhất đêm nay.

Ca múa thịnh yến đã hết, trước khi công bố vai nam chính và vai nữ chính xuất sắc nhất, là giải đạo diễn xuất sắc nhất, và đạo diễn mới xuất sắc nhất.

Tần Cảnh vì là lần đầu tiên quay phim, cho nên chỉ được vào hạng mục đạo diễn mới xuất sắc nhất.

Nhưng, cho dù như thế, cô đã là vô cùng mong đợi rồi.

“Bỏ lỡ một tình yêu” đã được công chiếu từ cách đây nửa năm, tuy rằng người xem và phê bình đều là tán thưởng, nhưng giải Kim Diệp tính chuyên nghiệp và giá trị của giải không phải là bình thường, có thể được nó chấp nhận, là mơ ước của mọi người làm phim.

Hơi hơi ngoài ý muốn là, khách mời trao giải, lại là Doãn Thiên Dã và Toàn Mộ.

Tần Cảnh có chút kinh ngạc, bởi vì Doãn Thiên Dã vừa cách đây không lâu đoạt giải nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất, cô còn tưởng ban tổ chức sẽ sắp xếp anh trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Doãn Thiên Dã cùng Toàn Mộ đứng ở trên sân khấu, còn lần lượt trêu chọc mấy lần các đạo diễn được đề cử.

Cuối cùng nói đến Tần Cảnh, Toàn Mộ trêu đùa: “May mắn tôi đã được hợp tác với nữ đạo diễn duy nhất hôm nay nằm trong danh sách đề cử! Nhìn xem đạo diễn của chúng ta đây ạ, dịu dàng thật, nhã nhặn lịch sự thật, thật thanh lịch cao quý đúng không ạ! Nhưng mà, ở trường quay thì, chặc chặc…” Toàn Mộ than thở, “Cũng đúng là đạo diễn ác ma chỉ biết đau lòng Doãn Thiên Dã!”

Cả hội trường cười vang.

Tần Cảnh trong công việc và đời sống là hai tác phong đối lập đến cực đoan, chuyện này ở trong giới cũng dần dần nhiều người thấu hiểu. Ai cũng biết chỉ cần cô bắt đầu làm việc, đáng sợ dọa người chết khiếp!

Doãn Thiên Dã cũng bị câu nói này của Toàn Mộ chọc cười, cười đến vai run lên, cuối cùng, ra vẻ bó tay lúc lắc đầu.

Mà Tần Cảnh bên dưới, xấu hổ đỏ bừng mặt, đưa mu bàn tay xoa xoa mũi.

Toàn Mộ lại nói: “Tôi vô cùng vui mừng, thời điểm quay phim “Bỏ lỡ một tình yêu”, là miễn phí diễn xuất, cho nên đạo diễn Tần Cảnh, đối với tôi hẳn là đã hạ thủ lưu tình. Bởi vậy, tôi hiện tại đặc biệt thông cảm cho Tống Nghiên Nhi, nhất là Long Kỳ.”

Tống Nghiên Nhi và Long Kỳ chính là nam nữ chính trong phim chiến tranh Tần Cảnh hiện tại đang quay, lần này thì không phải miễn phí.

Đợi mọi người cười xong, Toàn Mộ nghiêng người hỏi Doãn Thiên Dã đứng cạnh: “Trước khi tuyên bố kết quả, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chẳng lẽ không có lời nào nói với bạn gái sao?”

Lời còn chưa dứt, người xem bên dưới bắt đầu ồn ào.

Doãn Thiên Dã rất hào phóng hơi hơi nghiêng người, tiến đến micro phía trước, nhìn Tần Cảnh bên dưới, cười: “Nếu như đoạt giải, lên sân khấu tới hôn anh một cái, được không?”

Lời ngọt ngào như thế, làm người bên dưới ha ha cười vỗ tay ầm ầm.

Nhưng Doãn Thiên Dã nói còn chưa hết, “Đương nhiên, nếu như là nam đạo diễn khác, không cần đâu!”

Nhất trận bạo cười.

Toàn Mộ chậm rãi mở phong bì, thì thầm: “Đoạt được giải thưởng Kim Diệp dành cho đạo diễn mới xuất sắc nhất là “

Màn hình lớn sau lưng lập tức chiếu đến khuôn mặt của bốn nam đạo diễn một nữ đạo diễn ngồi dưới.

Cả hội trường một mảnh yên tĩnh, Toàn Mộ bỗng nhiên mỉm cười, đưa giấy cho Doãn Thiên Dã: “Vẫn là để anh tuyên bố đi!”

Tần Cảnh sửng sốt, có dự cảm gì đó.

Một giây sau, Doãn Thiên Dã nhìn thoáng qua dòng chữ trên tờ giấy, lần nữa nghiêng người, cười rạng rỡ: “Tần Cảnh!”

Trong tiếng vỗ tay vang dội, Tần Cảnh cùng nhóm người Long Kỳ ôm ôm, sau đó, chầm chậm đi lên sân khấu. Trong ánh đèn rực rỡ, flash lóe sáng, Tần Cảnh vẫn ổn định bước chân, từng bước từng bước đến bên Doãn Thiên Dã và Toàn Mộ.

Theo kịch bản, Doãn Thiên Dã đưa tượng trao cho cô, cô lại nói vài lời cảm tưởng khi đạt giải, vậy là được rồi.

Thế nhưng, đúng lúc cô người mẫu bê phần