
iản.
Một buổi tối nào đó, Tần Cảnh đang buồn ngủ, đột nhiện muốn ăn kẹo nổ, thế là mở to mắt lấp lánh nhìn chồng, ngoan ngoãn nói: “Thiên Dã à, em muốn ăn kẹo nổ quá, thật là muốn ăn mà, làm sao bây giờ?”
“Cái gì mà làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi mua chứ sao!” Ông xã nào đó rất có trách nhiệm, rất giác ngộ, lúc này liền chạy ra ngoài đi mua kẹo nổ.
Hai mươi phút sau, Tần Cảnh chui trong chăn, miệng ngậm kẹo nổ, nghe tiếng kẹo trong miệng nổ bụp bụp, nhịn không được cười khanh khách.
Bên cạnh Doãn Thiên Dã ôm lấy cô, mắt khép hờ, khóe môi cong cong, lẳng lặng nghe tiếng kẹo trong miệng cô.
Đột nhiên, Tần Cảnh nói: “Sau này, hai đứa nhỏ, một đứa gọi là Khiêu Khiêu, một đứa gọi là Đường Đường, được không?”
Đôi môi anh thân mặt cắn tai cô, khe khẽ cười một tiếng, nói: “Được!”
_________________________________________
e hèm giải thích giải thích, cái dưa chuột và cúc hoa này thì không trong sáng lắm đâu, ai hay đọc đam mỹ hoặc là đọc các bộ về hủ nữ thì chắc biết rồi nhỉ *cười*
thực ra thì cái này dịch vậy nghe cho nó thành cặp thôi, chứ ai cũng biết cái cụm “hoàng hoa đại khuê nữ’ rồi chứ nhỉ. Cái này chính là cúc hoa đó!
Còn dưa chuột là “hoàng qua đại khuê nam”, thành cặp thôi chứ chả có nghĩa rõ ràng gì. Nên là sáng tác thành hai cái cụm từ kia. Tự cảm thấy, chuyển như vậy cũng không tệ lắm.
kẹo nổ tiếng trung phiên âm Hán Việt là khiêu khiêu đường, với cả còn ai nhớ cái kẹo nổ này không, hồi bé hay thấy chúng nó ăn, nhưng mà có duy nhất một lần ăn lại chẳng thấy nó nổ gì cả, sau đó nữa thì vì 1-không có tiền 2-bố mẹ không cho ăn, nên chẳng bao giờ được ăn nữa
roi hổ là cái chỗ nào đó của con hổ ấy, có tác dụng tráng dương
Chương 53: Thiên Cảnh phiên ngoại 2
Năm thứ nhất sau khi kết hôn, Doãn Thiên Dã 23 tuổi, Tần Cảnh 20 tuổi.
Doãn gia là tứ đại đồng đường, cứ đến lễ tết, cả nhà Doãn Thiên Dã đều sum họp ở nhà ông nội, đến cả cô bảy đời cậu họ tám đời cũng đến.
Đặc biệt là tết Nguyên đán lại càng như vậy.
Đối với dâu mới về một năm như Tần Cảnh, về chuyện này, vô cùng đau khổ.
Cô vẫn biết phải bày ra một hình tượng dịu dàng khéo léo, đi theo sau Doãn Thiên Dã, vừa bước từng bước vừa nói “Chào chú Ba”, “Chào cô Tư”, “Doãn Tâm muội muội”, “Doãn Kỳ ca ca”…
Trong đầu phải cấp tốc ghi nhớ các khuôn mặt, thường xuyên qua lại, đến rồi đi, từ ông bà lão chín mươi mấy tuổi đến đứa bé sơ sinh còn khóc oe oe, tất cả cũng xém một trăm người, cô làm thế nào mà nhớ kỹ được.
Đương nhiên, quay người đi, đã quên ngay.
Bất quá, cho dù là quên, cũng không sao, bất cứ lúc nào thấy không nhớ được, liền vội vàng kéo Khiêu Khiêu và Đường Đường ra làm lá chắn.
Hai tiểu bảo bảo nộn nộn, tròng mắt đen xoay tròn, còn rất thích cười, ai nhìn cũng yêu.
Thế là người kia sẽ ngay lập tức bỏ qua chuyện Tần Cảnh còn chưa chào hỏi nhắc đến tên mình, ngược lại bắt đầu trêu chọc Khiêu Khiêu Đường Đường:
“Bảo bảo ngoan nha, chú là chú Sáu.” A đây là chú Sáu chồng cô Sáu.
“Baby ngoan, dì là dì nhỏ.” Đây chính là tiểu biểu muội.
Doãn Thiên Dã vốn đang nói chuyện với mấy anh em họ vui quên trời đất, vừa dời mắt nhìn quanh, theo thói quen tìm trong đám đông bóng hình Tần Cảnh, vừa nhìn, mi tâm liền nhíu lại.
Tại sao mọi người lại đứng xếp hàng đi bóp bóp xoa xoa mặt của con trai con gái bảo bối của anh vậy?
Mấu chốt là con hồ ly Tần Cảnh kia rất nghiêm trang như là nhân viên quản lý vườn thú, cười híp mắt đón khách, chỉ kém không dọn bàn ngồi một bên cộp cộp bán vé đếm tiền thôi!
Doãn Thiên Dã bước tới, ầm ầm: “Mấy người kia, bỏ tay ra, đừng có bóp méo mặt Đường Đường!”
Doãn gia đường muội kháng nghị: “Anh trai và cô đều sờ lâu lắm rồi, em mới được chạm vào một tí! Anh, em muốn chơi với Khiêu Khiêu Đường Đường một tí thôi!”
Doãn Thiên Dã đẩy cô ra: “Muốn chơi tự mà sinh!” Lời còn chưa dứt, đã bị cô em họ cho ăn một trận đấm đá kết hợp.
Doãn Thiên Dã lại nhìn Tần Cảnh, người nọ trong tay tiền lì xì đã là một tập dày, anh đi tới, nhéo một cái trên lưng cô: “Mất mặt thật, chỉ toàn lừa gạt tiền lì xì của trẻ con, em nghĩ là sau này dùng hết được sao?”
Tần Cảnh sợ nhột, cười khanh khách mà lui sang một bên.
Cho đến khi ăn cơm tất niên, vì thật sự là có nhiều rất người, các ông ngồi một bên, các bà ngồi một bên, còn một khu thanh niên, thêm mấy bàn chỉ toàn trẻ nhỏ.
Việc sắp xếp này, đến lượt Doãn Thiên Dã, thì xảy ra vấn đề.
Anh không nhìn thấy Tần Cảnh, ăn không ngon a! Thế là, vừa liều mạng đưa mắt nhìn quanh hai bên trái phải Tần Cảnh, còn như trẻ con giữ chỗ bên cạnh, ý là, này này này, em mau ra đây, ông xã em giành được cho em một chỗ này! Thông minh không?
Tần Cảnh thấy người trong nhà đều chia khu riêng biệt ngồi, cô làm sao mà dám làm khác được! Tất nhiên không đi.
Doãn Thiên Dã vẫn ném cho cô ánh mắt sắc lẻm, Tần Cảnh đỏ mặt, giả vờ bình tĩnh mà bơ đẹp. Nhưng mà Doãn Tâm ngồi cạnh Tần Cảnh vui vẻ, cười giòn tan: “Chị dâu à, chị mà không đi sang, anh Thiên Dã đảm bảo hôm nay ăn tất niên không an tâm được!”
Cả nhà cười rộn lên.
Ông nội cũng cười: “Đúng rồi, vợ chồng mới cưới thôi mà, Cảnh nhi qua đ