Old school Swatch Watches
Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Tác giả: Cửu Nguyệt Vị Hy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 9.5.00/10/465 lượt.

ổi, áp lực tâm lý cũng không phải người bình thường chịu đựng được.

Tần Cảnh ngồi cạnh Doãn Thiên Dã, nghe đám người trước mặt báo tiền đặt cược, khẩn trưởng đến mức lòng bàn chân toát mồ hôi lạnh, cô có chút hối hận đã tới.

Cho dù khi Doãn Thiên Dã lấy 5% Thịnh Hạ ra đặt cược dáng vể vô cùng tự tin, cũng không thể loại trừ cảm giác thấp thỏm trong lòng. Nếu như, thua, vậy là do cô làm hại a a!

Nhưng đã ngồi xuống rồi, không thể thối lui, nếu không, mang tiếng là nhát gan nhu nhược tự lật long, so với mất tiền còn mất tự trọng hơn.

Doãn Thiên Dã dường như nhìn thấu lo lắng của cô, cười cười, vuốt ve mặt cô: “Lucky Star của anh ở đây mà, sẽ không thua đâu.” Vừa nói, tay chỉ chỉ má mình.

Tần Cảnh ngoan ngoãn tiến tới, in lên đó một cái lucky kiss.

Có lẽ là vì anh xưa nay chưa từng thua ở sòng bạc, cũng có thể là cô đúng là ngôi sao may mắn của anh, Doãn Thiên Dã đã thắng được 20% cổ phần Tôn thị.

Chẳng qua là, một ván cuối cùng, khi đó khoản cược được tùy ý chọn, người bên kia bỗng nhiên chỉ Tần Cảnh nói: “Đây là lucky star giúp anh không thua một ván đêm nay sao? Nếu như tôi thắng, tôi cũng muốn được tiểu thư này tặng lucky kiss.”

Tần Cảnh sững sờ, thầm nghĩ chắc người kia không biết cô kết hôn rồi, cũng không để chuyện này trong lòng. Hơn nữa, nếu chỉ là đánh cược một cái hôn, áo lực cũng nhiều lắm.

Nhưng chính là cái yêu cầu này, Doãn Thiên Dã không nghĩ ngợi gì cự tuyệt.

Mà đổi lại điều kiện cự tuyệt là, tất cả những gì thắng được khi nãy, đều trả lại.

Tần Cảnh nghẹn họng nhìn trân trối, 20% Tôn thị đó, nhiều đến mức nào a! Hơn nữa, lúc Doãn Thiên Dã đánh cuộc, đều tự tin tuyệt đối mà! Làm sao vậy?

Cô còn chưa phản ứng kịp, đã thình lình bị Doãn Thiên Dã kéo ra ngoài.

Tần Cảnh một đường đều đau lòng không thôi, đến tận khi vào thang máy, mới khổ sở nói: “Thiên Dã, thật xin lỗi, đều là bởi vì…” Chữ “em” đằng sau còn chưa nói, đã bị đặt ngón trỏ bên môi ngăn lại.

“Không hề, mấy thứ đó, vốn cũng không phải là của anh, thua cũng không tiếc! Nhưng mà em,” ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, “Là của riêng anh, không ai được chạm vào!”

Tần Cảnh chậm rãi dựa vào ngực anh, buồn bực hờn dỗi: “Thiên Dã!”

“Ừ?” Anh tựa trán trên trán cô, ngón tay thon dài đùa bỡn mái tóc như tơ.

“Em thấy, cái này, khó chơi lắm.” Cô thì thào, có chút nghẹn ngào, “Em không bao giờ muốn chơi nữa!”

Anh mỉm cười: “Tốt, anh đồng ý với em, không bao giờ chơi nữa!”

_________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: về sự kiện sòng bạc trong “Hắc nữ phụ, Lục trà biểu, Bạch liên hoa” sẽ viết kĩ hơn, còn một vài chi tiết chưa nói rõ, khà khà

(Hắc nữ phụ Lục trà biểu Bạch liên hoa là truyện nói về Nghê Già, ai muốn mình mang về làm nào? =) )

Chương 54: Ngoại truyện Thiên Cảnh 3

Ba năm sau khi cưới, Doãn Thiên Dã 25 tuổi, Tần Cảnh 22 tuổi.

Tần Cảnh nghĩ, nhìn Doãn Thiên Dã bế con, là niềm hạnh phúc của đời cô.

Hai năm trước, hai đứa bé còn nhỏ, anh đã thích đùa với chúng nó rồi, chỉ tiếc, Khiêu Khiêu Đường Đường hình như với chuyện này không hài lòng lắm. Hai bảo bảo đáng yêu vốn thấy ai cũng cười, mà vừa nhìn thấy Doãn Thiên Dã thì mặt 囧, cái mũi và cái miệng nhỏ nhăn lại với nhau.

Đây là khách khí lắm rồi.

Quan trọng là không thể đụng vào, vừa đụng vào là khóc luôn.

Cho nên, hai cục cưng kháu khỉnh của Doãn gia nếu ngày nào khóc, không phải đói bụng, không phải khát nước, không phải buồn ngủ, mà là thấy ba ba.

Hai đứa vừa oe oe một cái, Doãn gia từ trên xuống dưới đều tập trung cùng lúc rống giận hội đồng:

“Thiên Dã, không được đụng vào Khiêu Khiêu Đường Đường!”

Lần này, Doãn Thiên Dã hết sức tủi thân, nhìn hai con từ xa, mặt in rõ dòng chữ: Bố rất yêu các con mà!

Nhưng mà để cho cục cưng không khóc nữa, anh vẫn nỗ lực kiềm chế ước muốn chạy tới ôm chúng nó điên cuồng hôn.

Cho đến tận một ngày nọ, Doãn Thiên Dã thấy hai đứa bé bò tới vò lui bên người Việt Trạch, cười khanh khách, không bình tĩnh nổi, chất vấn Tần Cảnh:

“Em nói xem, hai đứa này là con anh sao?”

Tần Cảnh một cước đá bay anh ra ngoài.

Tần Cảnh nhìn Doãn Thiên Dã một người ngồi xổm trong góc ai oán trồng nấm, thực sự đáng thương mà, hảo tâm vô cùng dụ cho hai cục cưng tâm tình thật tốt, lại ôm tới trước mặt Doãn Thiên Dã.

Kết quả, hai đứa nhỏ, sắc mặt lập tức biến đổi.

Thế là, Doãn Thiên Dã muốn khóc được, Tần Cảnh ở bên cạnh nhìn, rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha.

Doãn Thiên Dã càng ấm ức, có bà xã nào cười hả hê khi chồng gặp nạn thế không hả?

Đến tận một ngày, chiều Doãn Thiên Dã trở về đến nhà, trên giường hai cục cưng nằm tóm lấy nhau, ngủ thật say rồi.

Doãn Thiên Dã ngồi lên ghế salon bên cạnh, lẳng lặng nhìn hai cái mặt bé nhỏ của bé cưng, nhịn không được sờ sờ tay nhỏ mũm mĩm.

Lại không ngờ, bàn tay nhỏ mềm mại của Khiêu Khiêu đang ngủ say, nắm lại ngón út của Doãn Thiên Dã, siết chặt, không rời ra.

Tay của trẻ con, mềm mềm, mịn mịn, giống như lòng Doãn Thiên Dã lúc này, lỏng ra thành nước.

Thành ra, Tần Cảnh trở về nhà đẩy cửa vào trong, liền thấy một cảnh tượng như thế.

Doãn Thiên Dã nằm ngủ trên salon